Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 4

Con phố vừa nãy còn náo nhiệt, nào sạp trái cây, nào quán mì, giờ đây đều bị nổ tung thành tro bụi.

Mọi người hoảng loạn tột độ, vừa bò vừa chạy, vội vàng tháo thân, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi, ai nấy đều sợ lửa cháy lan bén vào người mình.

Hỗn loạn kéo dài rất lâu, tiếng còi cảnh sát vang lên, phải mất gần một tiếng đồng hồ thì đám cháy trên con phố đó mới được dập tắt hoàn toàn.

Mấy tài xế ngày thường hay đón khách ở con phố đó bị nổ đến không còn nguyên vẹn thi thể, người vợ ôm đứa con mới nửa tuổi quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng.

Mãi đến khi ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, bà chủ quán thoát chết trong gang tấc mới hoàn hồn, khai báo toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay, nhưng vẫn còn kinh hãi nhớ lại lời nói cuối cùng của cô gái ban sáng... Nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má bà.

Người tốt sẽ được báo đáp.

“Sếp nói phải kiểm tra tất cả camera giám sát gần đây, nhất định phải tìm ra cô gái mặc đạo bào mà mấy người kia nhắc đến.”

“Nghe mấy người kia nói chỉ là một con nhóc thần côn vớ vẩn, lừa đảo thôi, tìm người này làm gì?”

“Tôi đi kiểm tra ngay đây!”

---

Chỉ trong vòng nửa tiếng, tin tức về vụ hỏa hoạn đã lan truyền chóng mặt trên mạng.

Còn lúc này, Yến Thanh đã kéo bao tải lớn của mình, tìm một chỗ khá đông đúc để bày hàng, vì có cầu vượt che chắn nên cũng không quá nắng.

Chỗ này là nơi hỗn tạp, đủ loại người buôn bán, những người xung quanh vừa nhìn thấy một cô gái mặc đạo bào xuất hiện đều thấy hiếu kỳ, lại thấy cô gái bày dưa hấu trong bao tải ra, nhưng tấm vải bên cạnh lại viết: “Một ngày ba quẻ, giá cả phải chăng.”

Mọi người càng thêm tò mò.

“Cô gái, rốt cuộc là cháu xem bói hay là bán dưa vậy?”

Tuổi còn nhỏ như vậy, không ở nhà sao lại ăn mặc thế này chạy ra ngoài đường chứ?

Yến Thanh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ hơi lung lay, thấy có người hỏi mình liền mỉm cười: “Đương nhiên là xem bói nhưng cũng bán cả dưa nữa ạ.”

Xem bói là việc chính nhưng gần đây người tìm cô ngày càng nhiều, vì vậy phải thay đổi địa điểm liên tục, tiền bạc cũng không đủ tiêu đành phải bán thêm ít dưa, trang trải cuộc sống hàng ngày.

Cô nhìn những người vì hiếu kỳ mà vây quanh mình, hỏi: “Các vị có muốn xem một quẻ không?”

Những người xung quanh nghe vậy, tốn tiền vô ích như thế ai mà làm, thế là ai về việc nấy.