Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 3

“Được thôi.” Bà chủ quán nhận lời ngay.

Bà dặn dò người làm trong bếp rồi cởi bỏ tạp dề, xắn tay áo lên, xách ngay một bao tải theo sau Yến Thanh.

Lập tức, phía sau vang lên những tiếng cười nhạo, chế giễu hai người họ, một kẻ lừa đảo, một người tốt bụng, một người thích cho, một người thích nhận.

Bà chủ quán coi như không nghe thấy gì, chỉ là giúp kéo cái bao tải thôi mà, giúp được thì cứ giúp, có phải chuyện gì xấu xa đâu.

Mà cái ngã tư mà Yến Thanh nói thật ra cũng không xa lắm, nhìn một cái là thấy cuối đường, đi đi về về với tốc độ bình thường cũng chỉ mất khoảng năm phút.

Nhưng vì bao tải nặng nên chỉ riêng việc đi ra đó đã mất năm phút.

Khi đến đầu đường, bà đặt bao tải xuống, thấy cô gái này có vẻ đơn độc, bà chủ quán có chút không nỡ. Bà móc từ trong túi ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ lén nhét vào túi chiếc áo đạo bào cũ kỹ của Yến Thanh.

“Ở đây lòng người phức tạp lắm, cháu còn nhỏ tuổi, sau này đừng có một mình đến đây nữa, càng không được tùy tiện đi nhờ xe người lạ, biết chưa?”

Mấy năm trước, khu này thường xuyên xảy ra chuyện bắt cóc trẻ con và các cô gái trẻ, người ta cứ đến đây là mất tích. Nếu nói là chết rồi thì đến cả xác cũng không thấy. Cảnh sát đến điều tra mấy lần cũng không có tiến triển gì. Mấy cái camera giám sát lắp ở ven đường cứ đến tối là lại hỏng, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

Yến Thanh không ngờ bà chủ quán lại tốt bụng đến mức dặn dò mình những điều này, liền cười nói: “Cảm ơn bác, người tốt sẽ được báo đáp.”

Nói xong, cô kéo hai cái bao tải lớn, quay lưng rời đi.

Bà chủ quán tự mình ngẫm nghĩ lại lời nói đó, thở dài. Bà đâu có mong được báo đáp gì, cuộc sống cứ bình yên trôi qua là được rồi.

Bà đi theo con đường cũ quay trở về, nhưng còn chưa kịp đến nơi thì một chiếc xe tải lớn dường như mất lái lao nhanh về phía trước, không kịp để mọi người phản ứng đã đâm thẳng vào một dãy cửa hàng!

Chiếc xe tải này như bị ma ám, bất kể người hay cửa hàng đều bị nó nghiền nát. Cuối cùng không biết va phải thứ gì mà tiếng nổ “ầm ầm” liên tiếp vang lên, lửa cháy ngút trời, khói đen bốc cao nghi ngút, tiếng la hét thảm thiết bị tiếng nổ át đi hoàn toàn!

Bà chủ quán đứng cách đó cả trăm mét, xung quanh là những người đang hoảng loạn bỏ chạy. Bà ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy, nhìn những người hàng xóm quen thuộc chìm trong biển lửa. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng. Ánh mắt bà tràn ngập sự kinh hoàng, bà không ngừng bò lùi về phía sau...