Bà chủ quán trông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, nhìn thấy cô gái kéo hai bao tải lớn đứng trước cửa hàng mình, trông thật đáng thương, bà dường như nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, bỗng thấy có chút đồng cảm.
Bà ân cần hỏi: “Cháu gái, cháu đói rồi à?”
Yến Thanh gật đầu rồi nhìn bà chủ, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy vận khí từ trong mắt đối phương bị bao phủ bởi một đám sương mù đen tối không may mắn.
Người này không sống được lâu nữa.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô gái cũng không giống kẻ lừa đảo, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà có thể vác được hai bao tải lớn như vậy, có thể thấy đã chịu không ít khổ cực, bà chủ khẽ thở dài rồi lấy một chiếc bát dùng một lần, gắp mấy chiếc sủi cảo vừa chín tới đưa cho Yến Thanh, nhẹ giọng nói: “Cầm lấy ăn đi cháu.”
Yến Thanh lập tức sửng sốt: “Nhưng cháu không có tiền.”
Bà chủ lại cười, hiền từ phúc hậu: “Không lấy tiền của cháu.”
Yến Thanh nhìn vào ánh mắt của bà chủ, cô có chút ngạc nhiên, rồi đặt đồ trong tay xuống và đón lấy chiếc bát.
Cô thực sự đói rồi.
“Cảm ơn ạ.”
Năm chiếc sủi cảo cô ăn khá nhanh, bà chủ ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cô ăn, dường như nhớ lại dáng vẻ của mình khi còn trẻ, không nhịn được dặn dò: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”
Sau khi chén gọn năm chiếc sủi cảo, Yến Thanh vừa định xách cái bao tải to đùng trên đất lên thì chợt nhận ra nơi này đã hoàn toàn bị sát khí bao trùm, âm hồn tụ tập dày đặc.
Cô sờ sờ cái bụng vừa được lấp đầy, nhìn bà chủ quán với vẻ mặt hiền từ, hỏi: “Bác ơi, bác có thể giúp cháu xách túi đồ này được không ạ? Chỉ cần đến ngã tư đằng kia thôi, cháu sẽ tự bắt xe."
Nghe vậy, những người xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ, nói với bà chủ: "Đừng giúp, con bé này nói láo đó."
Vừa nãy rõ ràng là tự mình xách được bao tải, có ngu mới giúp.
Nhưng bà chủ này lại đúng là người "ngu ngốc", nhìn cô gái trước mặt, dáng người nhỏ bé, đều là những người ra ngoài kiếm sống, cũng không dễ dàng gì.
Bà nhìn xung quanh, thấy cũng không có khách nào vào quán, do dự một lúc...
Bà nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến đất này, cuộc sống khổ cực, làm gì cũng không suôn sẻ, bữa đói bữa no. May mắn thay, có một người tốt bụng chỉ bảo rằng tổ tiên bà có khiếm khuyết về đạo đức nên con cháu đời sau mới gặp vận rủi.
Năm đó, bà nghe theo lời người kia, mỗi ngày làm một việc tốt nên dần dà cuộc sống mới khấm khá lên.