“Hay là cô đi cùng chúng tôi một chuyến, xem giúp chúng tôi, thù lao chắc chắn không ít hơn cái mối nghìn tệ hôm nay của cô đâu!”
Bà Yến nghe vậy, lập tức hùa theo: “Đúng đấy, con cứ coi như giúp một việc, đi với chúng ta một chuyến, thù lao chắc chắn không thiếu đâu.”
Yến Thanh lập tức hơi do dự: “Chuyện này... cũng không phải không được, chỉ là...”
Đã là xem bói coi phong thủy thì cũng là kiếm tiền bằng nghề của mình, lại còn kiếm không ít, cô cũng bằng lòng đi theo một chuyến.
Ai lại đi từ chối tiền bao giờ chứ?
Nhưng chưa đợi cô nói hết câu, người nhà họ Yến thấy thái độ cô có vẻ lung lay, lập tức đẩy người vào xe, “đóng gói” mang về nhà họ Yến.
—
Lúc này, tại nhà họ Yến.
Cả nhà già trẻ lớn bé đang ngồi trong phòng khách, bà cụ tuổi đã cao ngồi không yên, chống gậy đi đi lại lại.
Bên cạnh, ngồi trên sofa là một cô gái khoảng mười sáu tuổi, mặc đồng phục học sinh, đó là con gái nuôi của ông cả nhà họ Yến, Yến Thù. Cô bé đang căng thẳng vò ống tay áo, tuy ngồi yên nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài.
Ở sofa phía đối diện, một cô gái khác cũng mặc đồng phục đang cúi đầu xem điện thoại, có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị mẹ ngồi cạnh lườm một cái. Đây là vợ chồng chú hai nhà họ Yến.
Người giúp việc chạy vào phòng khách: “Về rồi! Về rồi!”
“Bà ơi! Bà chủ đưa tiểu thư về rồi ạ!”
Bà cụ mừng rỡ chống gậy định đi ra ngoài, người giúp việc bên cạnh vội vàng đến đỡ.
Nghe tin người đã về, tim Yến Thù càng đập mạnh hơn, cô bé cũng không ngồi yên được nữa, đột ngột đứng bật dậy.
Chưa đợi bà cụ ra khỏi phòng khách, bà Yến đã kéo Yến Thanh vào.
Bà cụ vừa thấy người, nước mắt liền lưng tròng, trông giống hệt con dâu mình hồi trẻ: “Đây chính là đứa cháu gái đáng thương của bà...”
Bà cụ vừa lau nước mắt, vừa muốn chạm vào đứa cháu gái ngoan đã tìm lại được sau mười mấy năm nhưng bàn tay vừa đưa ra lại không biết nên đặt vào đâu, run run hồi lâu giữa không trung rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái: “Trời có mắt rồi!”
Bà Yến cũng rơm rớm nước mắt.
Vợ chồng chú hai nhà họ Yến nhìn đứa con gái ruột mà nhà anh cả tìm về, thấy con bé ăn mặc chẳng ra làm sao. Cả người mặc bộ đồ biểu diễn rách rưới, trông rõ là quen thói lừa đảo giang hồ, căn bản không phải con cháu nhà họ Yến gì sất, chỉ là đến để lừa tiền.
Nhà anh cả này cũng thật ngu ngốc, lại đi tin lời lão đạo sĩ nào đó, con nhóc này chắc chắn là cùng hội cùng thuyền với lão đạo sĩ kia.
Yến Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đang đánh giá gia đình này. Trên đường đi, cô cũng đã tạm tiêu hóa được tình hình.
Mười mấy năm trước, gia đình này bị lạc mất một cô con gái, tìm kiếm suốt mười mấy năm không có tin tức. Nửa tháng trước, có một lão đạo sĩ thâm sâu khó lường đến chỉ điểm cho họ.
Thế nên hôm nay bà Yến mới tìm đến gầm cầu vượt kia và tìm được đứa con gái ruột thất lạc mười mấy năm về.
Trên đường, Yến Thanh đã cố xem tướng mặt của bà Yến nhưng lại không thể nhìn ra được mệnh cách của bà, tất cả đều mơ hồ nên trong lòng cũng thầm lẩm bẩm.
Cô biết rõ hơn ai hết, mình không phải Yến Thanh, chỉ là đang tá túc trong cơ thể này, sao có thể nhận bừa cha mẹ được?
Yến Thanh định nói gì đó để phủ nhận mình là đứa con gái thất lạc của gia đình này nhưng ngay sau đó, bà Yến đã lấy ra tấm ảnh hồi mình mười bảy, mười tám tuổi. So với Yến Thanh bây giờ, đúng là như tạc từ một khuôn.
Khiến lời Yến Thanh muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
Bà cụ trông hiền lành nhân hậu, bàn tay nắm lấy tay Yến Thanh vẫn còn run rẩy, có thể thấy bà ấy trân trọng đứa cháu gái tìm lại được này đến nhường nào.
Yến Thanh thầm thở dài, tuy không nhìn rõ mệnh cách của cả nhà này nhưng thấy bà cụ kích động như vậy, cô sao nỡ đả kích bà ấy, đành tạm thời thuận theo ý họ, để bà ấy được hưởng niềm vui đoàn tụ.