Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 14

Rắc rối từ cuộc bầu cử thất bại còn chưa xong, người dưới quyền đã vội vã báo giáo viên gọi điện.

Nói Omega ở trường đánh nhau, không biết hối cải, còn dám cãi lại giáo viên.

Thật là cứng đầu! Anh làm sao không nổi giận cho được? Chuyện lừa lọc, dối trá bên ngoài còn chưa đủ khiến anh mệt mỏi, đến trong nhà cũng không yên.

Bị cả trong lẫn ngoài vây hãm, lại thêm sự xảo quyệt, ác ý từ giới truyền thông. Cả ngày mệt nhoài, lời nói của anh tự nhiên cũng khó mà dễ nghe.

Tô Diệp Diệp chưa từng nghĩ sẽ để ý đến ánh mắt người khác, ngoại trừ cha cậu.

Với tính khí trước đây, cậu vốn chẳng buồn giải thích, nhưng giờ phút này, đối diện với sự nghi ngờ và không hiểu của Alpha, cậu chỉ muốn trút hết uất ức.

"Dù hắn chửi tôi là đồ mất dạy, dù hắn nguyền rủa cha tôi chết là đáng đời."

Cậu nghẹn giọng, cố giữ bình tĩnh, giọng điệu đầy hờn dỗi: "Tôi vẫn phải nhẫn nhịn! Phải nói lẽ phải với hắn sao?!"

Hai chữ cuối cùng, Tô Diệp Diệp gần như gầm lên từ tận đáy lòng.

Nói xong, cả không gian im lặng phăng phắc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

Bọn họ cãi vã đâu chỉ một hai lần, có thể nói từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói chuyện tử tế.

Lần này, là lần đầu tiên họ đứng ở vị thế ngang hàng, không hề kiêng dè mà thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

Phẫn nộ, suy xét, oán hận, bất lực, bao nhiêu cảm xúc phức tạp lẫn lộn giữa hai người.

Cuối cùng, Vân Trì cúi đầu trước, khẽ thở dài.

Đúng là lỗi của anh, chưa tìm hiểu ngọn ngành đã vội vàng kết luận.

Cậu bé vừa lớn tính khí còn nóng nảy, anh không nên đòi hỏi cậu phải điềm tĩnh như người ở tuổi anh.

Alpha này luôn khó đoán, Tô Diệp Diệp chẳng bao giờ biết anh ta đang vui hay giận.

Chỉ thấy đối phương im lặng một lát, rồi tiến lại gần cậu, chiều cao chênh lệch khiến Tô Diệp Diệp phải ngước nhìn.

Khi người đàn ông giơ tay, một áp lực vô hình khiến Tô Diệp Diệp theo bản năng lùi lại hai bước.

Cái tát không rơi xuống, thay vào đó một bàn tay lớn nắm lấy cằm cậu, chạm vào vết thương khiến cậu khẽ rít lên, cái đầu đang né tránh cũng bị giữ lại.

"Đau không?"

Giọng Vân Trì nhẹ nhàng và trầm ấm, ánh mắt bình thản lướt trên khuôn mặt Omega.

Khuôn mặt cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, chỉ cần một bàn tay anh là có thể che phủ hết, trên gương mặt xinh xắn ấy có vài vết xước, khóe miệng còn bầm tím.

Người đang ấm ức, sợ nhất là sự quan tâm bất ngờ của người khác.

Cậu thiếu gia đâu quen chịu khổ, thoáng chốc có chút không kìm được, nhưng lại sợ Alpha nói mình yếu đuối.

Cậu vẫn nghiêng đầu tránh khỏi tay người đàn ông, tỏ vẻ kiên cường nói: "Chịu được."

Omega thật thà không hề giỏi che giấu, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt.

Vân Trì không vạch trần, chỉ lặng lẽ lấy hộp thuốc, bảo cậu ngồi xuống sofa, rồi quỳ một chân xuống để xử lý vết thương.

"Sau này gặp chuyện như vậy có thể nói với tôi, đừng lúc nào cũng nóng nảy, khiến bản thân bị thương."

Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, giọng điệu trầm thấp, hòa cùng sự tĩnh lặng xung quanh như có một ma lực trấn an lòng người, khiến Tô Diệp muốn cãi cũng không thốt nên lời.

Cuối cùng, cậu bĩu môi lầm bầm: "Dù sao tôi cũng không sai..."

"Ừ."

Như một sự thỏa hiệp qua loa, cậu lại bị coi như trẻ con dỗ dành, Tô Diệp có chút bực bội dời mắt đi.

Không ngờ lại bị vẻ đẹp của Alpha thu hút, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ khuôn mặt này ở khoảng cách gần như vậy, so với nhìn từ xa, góc độ này càng thêm cuốn hút.

Sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, nội tâm mạnh mẽ khiến đáy mắt anh toát lên vẻ thông minh và điềm tĩnh mà người thường không có.

Cằm không còn nhẵn nhụi như trước, có lẽ vì mệt mỏi cả ngày nên có thêm chút râu, trông càng thêm trưởng thành, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, trông rất dễ gần.

Dường như trong nhiều tình huống, khóe miệng người đàn ông luôn nở một nụ cười lịch sự và giữ khoảng cách.

Nhìn xuống một chút nữa, là l*иg ngực rộng lớn và rắn chắc...

Tâm trí Tô Diệp Diệp chưa kịp nghĩ lan man thì thực tế đã kéo cậu trở lại.

Bởi Alpha không biết từ lúc nào đã nhận ra ánh mắt "nóng bỏng" kia, đang khó hiểu nhìn cậu.

Tô Diệp vội né tránh ánh mắt ấy, rồi chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Hôm nay tôi đã xem tin tức rồi." Cậu ngập ngừng nói: "Anh có hối hận không?"

Hối hận vì đã nhận một kẻ phiền phức như tôi sao?

Vân Trì vẫn tiếp tục động tác trên tay, câu hỏi của Omega không làm anh bận tâm.

Từ khi anh đồng ý với Tô Nguyên Vũ, anh đã đoán trước được kết quả này.

Anh sẵn lòng giúp đỡ là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, có trách nhiệm với bản thân và với Liên bang. Trong công việc, anh luôn cố gắng hết mình, không hề lơ là, dốc toàn lực.

Giờ thất bại, anh cũng chấp nhận, bất công vốn là chuyện thường tình.

"Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình." Anh thản nhiên nói: "Trước đây không, bây giờ càng không."

Nghe những lời này, Tô Diệp chợt thấy mình thật nhỏ nhen và trẻ con. Những biến cố lớn trong cuộc đời đã giúp cậu có khả năng suy nghĩ chín chắn hơn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thực ra, cậu đã thấy sự bận rộn và tận tâm của Alpha trong thời gian này. Anh đi sớm về khuya, thường xuyên cậu thức dậy đi vệ sinh vào nửa đêm, vẫn thấy thư phòng sáng đèn.

"Có phải tôi rất phiền phức không?" Cậu thiếu gia hiếm khi thật lòng, hạ giọng không còn vẻ ngang bướng: "Lúc nào cũng gây rắc rối cho anh, còn đối đầu với anh."

Vân Trì cúi xuống đặt lọ thuốc vào hộp, chậm rãi cong khóe môi.

Cậu nhóc này nói vậy cũng có chút lương tâm.

"Cũng được." Anh cố ý trêu chọc: "Coi như nuôi một đứa con trai tuổi dậy thì, tích lũy kinh nghiệm trước."

Không biết có phải vì coi cậu là con trai, hay là vì muốn chiếm tiện nghi của cậu, Tô Diệp lập tức nổi giận.

Mặc dù hai điều này dường như chẳng khác nhau là bao.

"Ai là con trai anh!" Cậu đỏ mặt giận dữ nói.

Sau đó, cậu đứng phắt dậy, bỏ lại một câu "Tôi đi ngủ đây" rồi vội vã chạy lên phòng, tiện tay khóa cửa lại.

Tâm tư của Omega thật khó đoán, Vân Trì đứng tại chỗ nhìn theo, rồi bất lực cong môi lắc đầu cất hộp thuốc về chỗ cũ.

Một ngày tồi tệ này, không biết là do vết thương hay vì điều gì, Tô Diệp trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, tâm trí rối bời. Trước đây, cậu không bao giờ suy nghĩ nhiều, có chuyện gì không vui là tìm cha nói, hai cha con mỗi người một câu, nói ra hết rồi thôi.

Bây giờ cậu không chỉ không có ai để giãi bày, còn cảm nhận được sự ác ý đột ngột của thế giới, như thể chẳng ai dung túng cậu nữa.

Những người từng "thân thiện", không biết từ lúc nào đã thay đổi thái độ.

Tô Diệp ngây ngốc nhìn trần nhà trắng toát, mọi nỗi buồn cuối cùng đều quy về một nguyên nhân, cậu nhớ cha.

Sau trận ẩu đả ở lớp, Tô Diệp trở nên nổi tiếng. Ít nhất, mọi người đều biết cậu không phải là người dễ bị bắt nạt.

Những kẻ hay ức hϊếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh cũng im lặng hơn, giúp cậu có được vài ngày yên bình.

Để bản thân không lãng phí thời gian và suy nghĩ vẩn vơ.

Tô Diệp vừa học hành chăm chỉ, vừa tham gia câu lạc bộ cứu trợ động vật của trường.

Một phần vì gia đình cậu có điều kiện, có thể tài trợ, hai là cậu đang học thú y, việc tham gia CLB này rất phù hợp.

Hơn nữa, những người yêu động vật nhỏ chắc hẳn đều tốt bụng.

Mặc dù có thể nhiều bạn học tham gia chỉ vì tín chỉ.

Đến muộn hóa ra lại đúng lúc, cậu vừa đăng ký đã tham gia một hoạt động cứu trợ và triệt sản mèo hoang.

Đi theo các anh chị khóa trên bận rộn một hồi, cuối cùng cũng có một kết thúc tốt đẹp.

Chiều hôm đó, Tô Diệp Diệp không có tiết, bị gọi đến câu lạc bộ để giúp dọn dẹp đồ đạc.

Khi dọn dẹp gần xong, phó chủ tịch câu lạc bộ nhân lúc mọi người còn đó, đề nghị:

"Hoạt động lần này của câu lạc bộ mình thành công tốt đẹp, hay là nhân dịp này chúng ta cùng nhau đi ăn mừng một bữa?"

Nghe đến đi chơi, ai nấy đều hào hứng. Nhưng ở đó chỉ có vài người, không đủ quân số. Những người khác dường như đã biết trước, nhìn nhau rồi giả vờ đồng ý.

Tô Diệp Diệp cắm cúi làm việc của mình, không để ý đến sự khác lạ. Đến khi phó chủ tịch gọi tên, cậu mới ngẩng đầu lên hỏi:

"Tôi cũng đi sao?"

Vì chưa từng đi chơi với bạn bè, cậu không biết phải chú ý những gì.

Thực ra, mối quan hệ của cậu với những người này rất hời hợt. Người khác thì khoác vai bá cổ, cậu thường tự làm việc một mình, không hòa nhập được.

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.

"Đương nhiên cậu phải đi rồi."

Một người khác như sợ cậu từ chối, nói thêm: "Cậu là người mới mà, coi như bọn này tổ chức tiệc chào mừng cậu."

"Đúng vậy, Tô học đệ." Phó chủ tịch phụ họa: "Đây là quy định của câu lạc bộ mình, mời người mới đi ăn cơm. Hơn nữa, mọi người đều đi cả, cậu không đi thì không hay, người ngoài lại bảo bọn này cô lập cậu."

Những lời này khiến Tô Diệp khó lòng từ chối.

Cũng vì vậy, cậu nhớ đến lời Alpha đã nói, xây dựng quan hệ là điều cơ bản của một người trưởng thành.

Cậu vẫn còn vụng về trong chuyện này, nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, cậu rất coi trọng nó.

Vân Trì có lẽ chỉ nói vu vơ, nhưng cậu đã nghe lọt tai.

Cuối cùng, cậu đồng ý tham gia.

Câu lạc bộ này tốn không ít thời gian và tiền bạc, hầu hết những người tham gia đều là con nhà giàu.

Mọi người đều có tài xế riêng, mỗi người một xe, dừng lại trước một tòa nhà câu lạc bộ được trang trí lộng lẫy.

Nơi này hoạt động theo chế độ thành viên, mỗi người một thẻ, chỉ thành viên mới được phép vào.

Phó chủ tịch không nói nhiều, giúp Tô Diệp làm thẻ thành viên. Vệ sĩ của Vân Trì cũng bị chặn lại ở cửa như những tài xế khác.

Mọi người đều được đối xử như nhau, Tô Diệp không nghĩ ngợi gì.

Vì cậu đã lên tiếng, vệ sĩ cũng không tiện xông vào, cuối cùng ngoan ngoãn đợi ở sảnh.

Nếu bên ngoài có thể dùng từ "hoành tráng" để miêu tả, thì bên trong phải dùng từ "xa hoa".

Ánh đèn rực rỡ, khắp nơi nồng nặc mùi nước hoa và pheromone của Alpha, Omega. Tiếng nhạc cụ và nhạc sôi động vang lên không ngớt, sự xa hoa và ồn ào đi kèm với cảm giác hưởng thụ trụy lạc.

Nơi này giống như một cái bình trộn lẫn tiền bạc phù phiếm và du͙© vọиɠ nɧu͙© ɖu͙©.

Phó chủ tịch và vài người bạn học dường như là khách quen ở đây, quản lý sảnh rất kính trọng anh ta.

Không đợi anh ta lên tiếng, quản lý đã tự mình dẫn họ đi qua những cặp đôi đang ôm hôn nhau ở hành lang tầng một, vào thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất.

Phòng riêng rộng đến mức có thể chứa hàng chục người, màn hình giải trí chiếm trọn một bức tường.

Nói là phòng riêng thì đúng hơn là một căn hộ mini.

Bàn bi-a, máy chơi game, giường lớn, phòng tắm, mọi thứ đều có đủ.

Tô Diệp cầm một ly rượu trái cây, bị mọi người vây quanh ở giữa ghế sofa, bên tai là tiếng hát lạc điệu của họ, ồn ào đến nhức đầu.

Thỉnh thoảng cậu phải lịch sự cụng ly với người khác, cậu vốn dĩ rất tệ ở mặt giao tiếp này.

Những người khác đều muốn uống cạn ly, chỉ có Tô Diệp nhấm nháp từng ngụm nhỏ, khiến mọi người đều ngà ngà say, còn cậu thì tỉnh táo như không có chuyện gì.

Không biết bao lâu sau, một phục vụ bàn mặc đồ thỏ, đội tai thỏ bước vào, rót thêm rượu và vài lọ bột màu hồng.

Điều đó khiến những người kia càng thêm phấn khích, vung tay múa chân reo hò.

Chắc lại là trò chơi mới gì đó, Tô Diệp nghĩ rồi cảm thấy buồn tiểu, nhân cơ hội này đi vệ sinh.

Để đôi tai cậu được yên tĩnh một chút.

Trên đường đi, cậu còn chạm mặt một đám Alpha và Omega ăn mặc hở hang, quần lọt khe, áo lưới mỏng tang.

Khiến cậu nhìn cũng khó, mà không nhìn cũng không xong.

Sau đó, cậu thực sự cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt, nên ở trong nhà vệ sinh hơi lâu.

Nhưng không ngờ khi quay lại, cảnh tượng trong phòng đã khiến cậu kinh hãi và buồn nôn.

Những người bạn học của cậu trở nên hung tợn đến mức cậu không nhận ra, hưng phấn quá độ, không chỉ đơn thuần là say xỉn.

Bên cạnh mỗi người đều có hai ba Alpha và Omega tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vừa sờ soạng vừa liếʍ láp, thậm chí có người đã bắt đầu giao hoan ngay trên bàn bi-a và giường.

Họ quằn quại với nhau như những con vật đang giao phối, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ ghê tởm.

Toàn bộ khung cảnh dâʍ ɭσạи và hoang đường, thật khó coi.

Không khí nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với những thứ thuốc kỳ lạ và mùi nɧu͙© ɖu͙©.

"Ọe."

Tô Diệp Diệp không nhịn được nôn khan. Dù ngốc đến đâu, cậu cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, cậu quay người bỏ chạy.

Nhưng không biết từ lúc nào cửa đã bị khóa trái, cậu kéo thế nào cũng không được.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Chưa kịp nghĩ kỹ, cậu đã nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía sau.

"Tô thiếu gia định đi đâu~"

Phó chủ tịch cười the thé, giọng ngọng nghịu vì rượu, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ: "Không tham gia chơi cùng bọn này sao? Không hòa đồng như vậy không được đâu, đến đây nào~ đảm bảo cậu say đến chết, sướиɠ đến mức hận không thể chết ở đây!"

Tô Diệp Diệp cố nén cơn buồn nôn, trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi đến mức ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh: "Mở cửa ra, để tôi đi. Tôi coi như không thấy gì, hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả."

Phó chủ tịch như nghe được chuyện cười, dù rượu và thuốc khiến mắt anh ta trợn ngược, đứng không vững, vẫn không nhịn được cười nhạo điên cuồng.

Sau khi nháy mắt ra hiệu, hai Alpha bên cạnh ông ta đột nhiên tiến về phía Tô Diệp, ánh mắt dâʍ đãиɠ lướt khắp người cậu.

Khiến Tô Diệp nổi da gà.

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã không để ý đến sự giãy giụa và chống cự của cậu, dễ dàng khống chế cánh tay cậu và ấn cậu quỳ xuống đất.

"Các người muốn làm gì? Các người điên rồi?!"

Tô Diệp Diệp vừa ghê tởm vừa sợ hãi hét lên: "Các người biết tôi là ai không?! Cha tôi là nguyên soái! Alpha của tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng! Các người dám động vào tôi thử xem?! Các người không muốn sống nữa à?!"

Phó chủ tịch làm ngơ, cầm một ly rượu, vừa đổ bột vào vừa tiến về phía cậu, ánh mắt dường như không thể tập trung.

"Điên? Cậu chưa thấy ai điên hơn thế này đâu, em bé ngây thơ~ cậu giỏi giang đến đâu thì sao? Bọn này đông người như vậy, đến lúc đó sẽ nói cậu tự nguyện chơi với bọn này."

Anh ta càng hưng phấn khi thấy cậu sợ hãi: "Cậu tự nguyện đi theo bọn này vào mà, bọn này không trói cậu, cũng không ép buộc cậu, camera và nhân viên đều có thể làm chứng. Nếu bọn này có mệnh hệ gì, cậu cũng không thoát được đâu~"

"Mẹ kiếp, đồ thần kinh! Đồ điên! Toàn một lũ điên!"

Tô Diệp choáng váng. Thái độ của đối phương rất kiêu ngạo, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Nỗi sợ hãi trong lòng cậu ngày càng lớn. Cậu vừa tức giận vừa cố gắng giãy giụa, mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng la hét.

Nhưng sức lực của một Omega bình thường sao có thể so sánh với Alpha, huống chi là hai người. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ly rượu kia đến gần, từ từ đưa đến miệng mình.

Cậu gào khóc trong lòng, trong đầu toàn là hình ảnh cha cậu, rồi lại biến thành Vân Trì.

Cậu chưa bao giờ nhớ người đàn ông đó đến vậy, chưa bao giờ nhớ đến những điều tốt đẹp của anh đến vậy.

Cứu mạng, Tô Diệp Diệp tuyệt vọng, tôi sẽ không cãi nhau với anh nữa.