Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 15

Lúc Vân Trì nhận được điện thoại của vệ sĩ, anh đang gặp gỡ mấy đồng nghiệp thân thiết trong giới chính trị tại một địa điểm riêng tư.

Mấy anh em có mối quan hệ tốt, vì chuyện anh không trúng cử nên cố ý dành thời gian đến uống rượu giải sầu cùng anh.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì lại có chuyện khẩn cấp.

Câu lạc bộ, thuốc cấm, mại da^ʍ, tụ tập tɧác ɭoạи... Vân Trì thật sự ước đây chỉ là một cơn ác mộng khi nghe những lời này từ miệng cảnh sát liên bang.

Anh tức giận nghiến răng, nhưng vẫn phải với thân phận người giám hộ thay cho "cậu nhóc phản nghịch" nhà mình xin lỗi cảnh sát.

Vệ sĩ đợi mãi không thấy người, gọi điện cũng không được nên sinh nghi mới gọi cho anh.

Cũng may trong số những người đi cùng Vân Trì có một vị tướng quân nắm giữ thực quyền, vợ anh ta lại là kỹ sư của viện khoa học tinh không, đúng lúc đang điều tra vụ thuốc cấm liên bang, đang trong thời điểm trấn áp mạnh nên có quân đội gần đó, mới có thể kịp thời chạy đến ngăn chặn, không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Suốt đường đi, áp suất trên người Vân Trì cực kỳ thấp, mấy người bạn thân thường ngày hay trêu chọc anh cũng không dám hé răng nửa lời.

Cuối cùng, khi biết kết quả xét nghiệm ma túy và các chỉ số khác của Omega đều bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người cùng anh đến hiện trường đều là những nhân vật quyền cao chức trọng, cả đám người vội vã kéo đến.

Điều này khiến đám cảnh sát liên bang vốn chỉ quen làm việc cũng toát mồ hôi lạnh, trong lòng hoang mang không biết lần này đã đυ.ng phải nhân vật lớn nào.

Trước cửa câu lạc bộ có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, tiếng còi báo động gần như vang vọng cả khu phố, bên ngoài còn rất nhiều người vây xem hóng chuyện.

Những người phê thuốc đến bất tỉnh nhân sự thì được xe cứu thương chở đi, những người còn tỉnh táo thì bị thẩm vấn hoặc bị còng tay.

Tô Diệp một mình ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn, khoác trên người một chiếc khăn tắm, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán.

Cậu ôm một cốc nước nóng trong tay, vẻ mặt kinh hoàng, môi trắng bệch, cả người run rẩy.

Cho đến khi bóng dáng cao lớn quen thuộc kia xuất hiện, cậu mới cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác an toàn tuyệt đối khiến đôi mắt vốn dại ra dần sáng lên.

Đôi mắt cậu dán chặt vào Alpha, sợ anh rời khỏi tầm mắt, cậu lại phải ở trong một môi trường xa lạ không quen biết ai.

Vân Trì đứng trước mặt viên cảnh sát phụ trách vụ án, vừa lắng nghe người kia cung kính trình bày sự việc, vừa sắc bén liếc nhìn Omega đang đứng cách đó không xa.

Sự ồn ào và không khí ô nhiễm khiến anh nhíu chặt mày.

Sắc mặt Alpha rất khó coi, cái liếc mắt đó khiến Tô Diệp vốn định tiến lên nhưng lại không dám nhúc nhích.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Vân Trì lịch sự cảm ơn viên cảnh sát liên bang, người này vội vàng đưa giấy bảo lãnh cho anh ký.

Khi anh đang đặt bút ký thì một nam Omega phê thuốc đến mất trí, quần áo xộc xệch, đột nhiên bị vẻ ngoài ưu tú và khí chất hơn người của anh thu hút.

Hắn ta bò về phía anh với vẻ dâʍ đãиɠ còn sót lại, túm lấy mắt cá chân anh rồi sờ soạng lên đùi anh với vẻ khao khát và thèm thuồng.

Cảnh sát liên bang phản ứng nhanh hơn, sợ hãi tột độ, vội vàng lôi hắn ta đi trước khi Vân Trì cau mày định đá người ra.

Sắc mặt anh vì vậy mà càng trở nên u ám hơn, không phải vì suýt chút nữa bị chiếm tiện nghi mà vì cậu nhóc không biết trời cao đất dày nhà mình. Nếu anh biết chuyện này muộn hơn một bước, có lẽ kẻ đang bò trên mặt đất kia chính là cậu.

Sau khi ký xong giấy tờ, Vân Trì không muốn nán lại cái nơi ô uế này một giây nào nữa, anh sải bước quay người rời đi.

Tô Diệp vẫn còn đứng đó chờ bị mắng thì ngơ ngác cả người.

"Tô Diệp Diệp phải không?" Nữ cảnh sát bên cạnh vỗ vai cậu: "Alpha của cậu đã bảo lãnh cậu rồi, cậu có thể đi."

Cổ họng nghẹn ứ, cậu hoàn hồn, vội vàng cảm ơn rồi chạy theo anh ra ngoài.

Xe đậu hơi xa, Vân Trì bước đi rất nhanh, hai người cách nhau một đoạn. Dù Tô Diệp Diệp đã cố gắng chạy theo nhưng vẫn không kịp.

Chỉ có vệ sĩ đi cùng cậu theo lệnh của Vân Trì.

Càng không đuổi kịp, Tô Diệp càng sốt ruột. Alpha kia không nói một lời, cũng không có ý định quan tâm đến cậu.

Cậu chưa từng thấy anh có thái độ như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự giận dữ và lạnh lùng đến thế ở anh.

Trước đây, dù cậu có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu, anh ít nhất cũng sẽ dạy dỗ cậu một trận, chứ không phải làm ngơ, không hỏi han hay nói chuyện với cậu như bây giờ.

Tô Diệp vừa sợ hãi vừa tủi thân, cộng thêm chuyện kinh hoàng vừa trải qua, chân cậu mềm nhũn, loạng choạng vấp ngã.

Cậu không kịp để ý đến những vết đau trên người và vết trầy xước trên tay, vội vàng đứng dậy tiếp tục đuổi theo hướng Vân Trì, thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh rơi một chiếc giày.

Sau đó, cậu thấy một người bạn đi cùng anh dường như nhận ra sự khó khăn của cậu nên đã tiến lên nói giúp vài câu, nhưng anh vẫn không hề có ý định quay đầu lại.

Những người bạn khác cũng không tiện can thiệp, lần lượt tìm cớ rời đi.

Điều này khiến Tô Diệp vốn đã bất an càng thêm tuyệt vọng, lòng cậu chua xót, nước mắt chực trào.

Trước đó, dù khi ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy tủi thân đến chết đi được.

Cậu không biết là do sợ hãi hay lo lắng rằng Alpha sẽ thật sự thất vọng và bỏ mặc cậu.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu vừa đi vừa lau, nhưng càng lau càng nhiều, không thể ngăn lại được.

Cuối cùng, cậu không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.

Người đàn ông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Tô Diệp Diệp giật mình, theo bản năng dừng bước, bối rối quay lưng về phía anh.

Cậu sợ anh thấy cậu khóc lóc thảm hại sẽ càng thêm khó chịu và ghét cậu hơn.

Vân Trì đứng đó, trong lòng anh rối bời, không biết phải diễn tả thế nào. Anh hiểu rõ những tổn thương tâm lý mà Omega đã phải chịu đựng.

Anh chỉ là quá tức giận, không muốn nổi nóng với cậu nên mới chọn cách im lặng.

Đánh nhau hay trốn học, anh đều có thể bỏ qua.

Nhưng việc dính líu đến ma túy và tɧác ɭoạи thì có thể so sánh được sao?

Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, Vân Trì vẫn không thể kìm lòng. Anh quay người bước đến trước mặt cậu, liếc nhìn bàn chân trần của cậu.

Sau đó, anh bế thốc cậu lên, mặc kệ cậu đang quay lưng về phía mình.

"Còn dám khóc?" Vân Trì lạnh lùng hỏi.

Đột nhiên mất thăng bằng, mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi. Ngay sau đó, Tô Diệp nhìn thấy đường quai hàm hoàn hảo của anh, nhất thời quên đi sự lạnh nhạt mà anh vừa đối xử với mình, chỉ biết ngây ngốc nức nở.

Cho đến khi bị nhét vào xe, rời khỏi vòng tay ấm áp kia, hai người ở trong một không gian kín, lòng cậu lại trào dâng nỗi chua xót, mím môi cúi đầu lặng lẽ khóc thút thít.

Vân Trì thầm thở dài. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh làm gì cậu nên cậu mới uất ức như vậy.

Cậu lúc này ngoan ngoãn lạ thường. Anh theo bản năng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sau đó lấy khăn tay trong túi áo vest đưa cho cậu lau nước mũi.

"Tôi, tôi xin lỗi... tôi... tôi không cố ý đâu."

Tô Diệp Diệp tuy đã ngừng khóc nhưng vẫn không kìm được tiếng nấc, giọng nói đứt quãng: "Bọn họ... bọn họ lừa tôi... nói chỉ là buổi họp CLB thôi...tôi chỉ là... chỉ là cảm thấy... tôi nên tạo mối quan hệ tốt với họ."

"Anh... anh đừng giận tôi nữa... được không?"

Lời xin lỗi của câu nghe thật bất an, từng câu từng chữ đều thể hiện sự phụ thuộc vào anh, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Vân Trì không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Ngoan ngoãn nghe lời thì tốt thật, nhưng sự phụ thuộc này khiến anh không biết nên vui hay nên lo.

"Em đúng là quá ngây thơ không hề biết đề phòng lòng người hiểm ác." Sắc mặt Vân Trì dịu đi đôi chút, anh lạnh giọng dạy dỗ.

"Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân em rồi nhốt ở nhà, đừng hòng đi đâu hết."

May mắn lần này mọi chuyện đều bình an vô sự. Ba của Tô Diệp Diệp tin tưởng anh nên mới giao con trai của ông ấy cho anh, nếu anh không bảo vệ cậu cẩn thận thì có lỗi lớn biết bao.

Cậu nhóc này đúng là khắc tinh của anh. Anh không muốn trải qua cảm giác mất kiểm soát như thế này thêm một lần nào nữa.

Đôi khi Tô Diệp Diệp cũng tự hỏi có phải mình mắc bệnh gì không. Thích bị người khác mắng, bị anh mắng cho một trận ngược lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Thấy anh có vẻ nguôi giận, lúc này cậu mới nhớ đến sự xấu hổ vừa trải qua, muốn vớt vát lại chút thể diện ít ỏi.

"Không phải tại lần trước anh nói tôi sao." Cậu hít mũi, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Anh nói tôi không biết cách giao tiếp... Nếu không phải tại anh nói thế thì tôi đã chẳng thèm quan tâm đến họ rồi."

Cậu đúng là luôn biết cách chạm vào điểm yếu trong lòng người khác. Vân Trì có chút bất lực, hóa ra lỗi lại do anh, đúng là lần trước anh đã hơi nặng lời thật.

"Lần trước là tôi sai, tôi xin lỗi em."

Vân Trì tỏ ra thành khẩn, giọng điệu nghiêm túc: "Sau này em cứ là chính mình thôi, không cần cố gắng làm vừa lòng người khác. Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương em, hoặc ép em làm những điều em không thích."

Người nói vô tư, chỉ là lời quan tâm của một người lớn tuổi dành cho người trẻ tuổi.

Nhưng Tô Diệp nghe lại thấy như lời tỏ tình, vừa tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, vừa đỏ mặt.

"Vậy anh sẽ... luôn ở bên tôi sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Vân Trì ngẩn người, nhìn đôi mắt trong veo đầy mong đợi của cậu, anh kẽ cau mày.

"Đương nhiên." Anh trả lời rồi vội vàng giải thích, sợ cậu hiểu lầm: "Ba em có ơn với tôi, chăm sóc em là lời hứa của tôi với ông ấy. Tôi là người nói lời thì luôn luôn giữ lời."

Rõ ràng câu trả lời của anh không có gì đáng trách, cậu đáng lẽ phải hài lòng mới đúng, nhưng trong lòng Tô Diệp Diệp lại dâng lên một cảm giác khó tả.