Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 13: Không trúng cử ư? Sao anh ấy lại không trúng cử...

Tô Diệp Diệp âm thầm kinh ngạc, gạt bỏ những "xích mích" không vui giữa cậu và Alpha, đứng ở góc độ một người ngoài quan sát.

Người kia thật ra là một người rất hoàn hảo, làm việc gì cũng dốc hết sức, hành động quả quyết dứt khoát, luôn khiến người ta cảm thấy an toàn và đáng tin cậy.

Thật khó có thể hình dung dáng vẻ thất bại của anh.

Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Diệp Diệp lại hiện lên những lời bạn của Alpha nói trong bữa tiệc sinh nhật trước đó.

Khó trách khi đó người đó có nhắc đến chuyện thăng chức, chẳng lẽ là chuyện này sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ ngọn ngành thì đã bị một bạn học khác thu hút sự chú ý bằng những lời lẽ cay nghiệt.

"Còn không phải là do cái sao chổi Tô Diệp Diệp kia sao!"

Vì quay lưng lại nên hắn không hề chú ý tới người trong cuộc là cậu đang đứng ở đó. Người đi cùng nháy mắt ra hiệu mà hắn cũng không nhận ra, vẫn tiếp tục ngồi lê đôi mách.

"Lần trước anh trai tôi và chú Lý nói chuyện ở thư phòng nhà tôi, tôi đã nghe lén được vài câu. Thủ tướng mới đã sớm coi Tô gia là cái gai trong mắt rồi. Bộ trưởng Vân tốt bụng nhận lấy cục nợ Tô Diệp Diệp này, Thủ tướng đương nhiên không thể để anh ấy thăng tiến nữa! Tôi nghi ngờ rất có thểnnhiều phiếu bầu của anh ấy đã bị người ta lén tráo đổi!"

Người kia nói đầy căm phẫn, có thể thấy rõ sự chán ghét Tô Diệp Diệp từ tận đáy lòng.

Trường này phần lớn là con cháu giới chính trị và thương gia. Chịu sự xúi giục của người lớn trong nhà, vì lợi ích và những mối quan hệ có thể lợi dụng, thế hệ sau như họ không tránh khỏi việc qua lại giao thiệp với nhau cả công khai lẫn bí mật.

Chỉ là bố Tô không muốn Tô Diệp Diệp dính vào những chuyện dơ bẩn này, tạo nên một tính cách đơn giản, chẳng có chút mưu mô nào.

Thế giới tinh thần của cậu đủ đầy, cũng ít khi qua lại với những "người cùng lứa". Dù người khác mời cậu ăn chơi, cậu cũng thường không hứng thú cũng chẳng muốn đi.

Vốn là chuyện bình thường, nhưng vì thân phận không tương xứng, trong mắt những kẻ tự cao tự đại lại trở thành sự coi thường, khinh miệt.

Thêm vào đó Lý Mậu lại ở giữa châm ngòi thổi gió, đám thiếu gia này vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì, mâu thuẫn càng thêm sâu sắc.

Trước đây là không thể đυ.ng vào, không dám làm càn.

Bây giờ có cơ hội thì đương nhiên phải tìm mọi cách để trút giận.

"Cậu ta chính là nguồn cơn của mọi chuyện! Khiến bao nhiêu năm cố gắng của bộ trưởng Vân đều đổ xuống sông xuống biển."

Người kia tiếp tục kích động bênh vực Vân Trì, những người khác ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đều đồng tình.

Vân Trì nhờ vẻ ngoài xuất chúng và địa vị cao mà được vô số Omega trong Liên bang ngưỡng mộ.

Thêm vào đó cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của cả hai, số người không ưa Tô Diệp Diệp lại càng tăng lên.

Bất kể là ai, bị người khác nói xấu sau lưng như vậy đều sẽ rất khó chịu.

Tô thiếu gia vốn nổi tiếng là người kiêu ngạo và nóng nảy, nghe vậy lại càng giận dữ hơn.

"Việc anh ta không trúng cử thì liên quan quái gì đến tôi? Còn dám nói xấu sau lưng tôi nữa thì tôi xé nát cái mồm thối của cậu!"

Tô Diệp Diệp tức giận quát thẳng vào gáy người kia.

Bị bắt quả tang tại trận, người kia giật mình quay phắt lại.

Sau hai giây bối rối ngắn ngủi, hắn nhìn quanh, mới phát hiện có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Lòng tự trọng trỗi dậy khiến hắn sợ mất mặt, cộng thêm tình thế bây giờ đã khác xưa, thúc đẩy hắn tiếp tục lên giọng ngạo mạn.

"Ồ, cứ tưởng mình vẫn là đại thiếu gia phủ nguyên soái sao, còn đòi xé miệng tôi, lớn tiếng với tôi. Nếu không phải nhờ bố cậu, bộ trưởng Vân có thèm cưới cậu không! Có đến mức bị thủ tướng dè chừng không! Anh ta thất bại trong cuộc bầu cử thì sao lại không liên quan đến cậu được chứ!"

Những lời buộc tội như những viên đá ném thẳng vào Tô Diệp Diệp, khiến cậu cảm thấy cậu như một tội đồ.

Tô Diệp Diệp không hiểu, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.

Từ đầu đến cuối đều bị dòng đời xô đẩy, không có bất kỳ lựa chọn nào, tại sao cuối cùng mọi kết quả và sai lầm đều đổ lên đầu cậu.

Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức, cậu cũng không để mình bị ức hϊếp vô cớ, liền vùng lên phản bác.

"Mẹ kiếp, cậu là cái thứ gì! Vân Trì là Alpha của tôi, dù bây giờ tôi có gϊếŧ anh ta thì cũng không đến lượt cậu ở đây xen vào chuyện nhà người khác!"

Người kia đỏ mặt tía tai, mất hết lý trí, đâm thẳng vào nỗi đau của Tô Diệp Diệp.

"Đúng là ngang ngược, hại người hại mình! Bố cậu chết rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy, Tô gia các người rơi vào tình cảnh này là đáng đời! Nếu tôi là cậu, tôi đã đi chôn cùng với bố cậu rồi! Đúng là đồ chó có tang!"

Những lời này đối với Tô Diệp Diệp không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cậu tức đến choáng váng đầu óc, nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt người kia.

Đám đông vây xem hít một hơi lạnh, hai người liền lao vào nhau ẩu đả.

Trong chốc lát, khung cảnh trở nên hỗn loạn, có người thì can ngăn, có người thì hóng chuyện.

Trong sự hỗn loạn đó, không ít người ngoài mặt thì khuyên can, nhưng thực chất lại thừa cơ đấm đá túi bụi vào Tô Diệp Diệp.

Chẳng ai để ý đến Lý Mậu đang đứng cách đó không xa, trên mặt nở một nụ cười đắc ý.

Cuối cùng, màn kịch hạ màn khi giáo viên xuất hiện, Tô Diệp Diệp và người kia lại bị mời lên văn phòng vì tội đánh nhau.

Nhưng dù sao cả hai cũng có chút thân phận, nên cũng không bị làm khó dễ nhiều.

Sau khi về đến nhà, đầu óc Tô Diệp Diệp tràn ngập những chuyện tồi tệ xảy ra hôm nay.

Cậu không quan tâm đến những lời bàn tán của những người không liên quan, mà chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, tìm Alpha để hỏi cho ra lẽ.

Liệu đối phương có nghĩ như tên kia, rằng tất cả đều là lỗi của cậu.

Nếu thật sự là như vậy, cậu sẽ xin lỗi, hoặc tìm cách đền bù cũng được.

Nhưng cậu chờ mãi đến tận đêm khuya, khi đồng hồ điểm qua nửa đêm thì cửa biệt thự mới phát ra tiếng động.

Tô Diệp Diệp giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi ghế sofa, bước nhanh về phía cửa.

Nhưng khi nhìn thấy Alpha, những lời đã định nói lại nghẹn ứ ở cổ họng.

Người đàn ông trông rất mệt mỏi, lộ ra vẻ cô đơn hiếm thấy ở một người có địa vị cao.

Áo khoác và áo vest có lẽ đã cởi ra trên xe, cổ áo sơ mi mở rộng, mái tóc bị anh tùy tiện vuốt ngược ra sau.

Hoàn toàn khác với vẻ nho nhã chỉnh tề thường ngày, những cơ bắp lộ ra trên ngực lại càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ và đầy vẻ phong trần của anh.

Ánh mắt hờ hững của Vân Trì lướt qua người Omega, sau khi thay giày xong liền đi thẳng đến tủ rượu rót cho mình một ly whisky.

Chất lỏng cay nồng từ miệng anh trôi xuống thực quản theo từng chuyển động của yết hầu.

Sau đó, như thể vừa được nạp lại năng lượng, anh lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, xoay người tựa vào quầy bar một cách đầy uể oải.

Rồi bắt đầu nói vào việc chính.

"Nói đi." Giọng anh khàn khàn: "Tại sao em lại đánh nhau?"

Từ lần phát tình lần trước trước, hai người đã lâu không trò chuyện trực tiếp với nhau như thế này.

Chẳng ai ngờ cuộc trò chuyện lại diễn ra trong bầu không khí căng thẳng này.

Giọng điệu của Alpha mang chút chất vấn, khiến sống mũi Tô Diệp cay xè.

Cậu hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đáp: "Tại hắn ta trêu chọc tôi trước."

"Hắn ta trêu chọc em?" Vân Trì nhíu mày hỏi lại, "Giáo viên nói với tôi em là người động tay trước."

Tô Diệp Diệp nhất thời á khẩu, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông như muốn nhìn thấu tâm can cậu, mang theo sự nghi ngờ khiến cậu có chút bối rối.

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác thì đã nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

"Các cậu là bạn học, hắn ta chọc cậu thì cậu phải đánh nhau sao? Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, và hòa nhập với mọi người là điều cơ bản nhất của một người trưởng thành, Tô Diệp Diệp." Anh dừng lại một chút: "Cậu không thể cứ mãi không chịu lớn lên được."