Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 24

[Ghê thật, mới có nửa ngày mà fan “mẹ” đã xuất hiện rồi.]

Nhưng Tống Lê Lê trả lại điện thoại rất dứt khoát, hoàn toàn không có vẻ lưu luyến như hai nhóm “người lao động” kia.

Tống Lê Lê ngồi lại xuống ghế, ánh mắt hướng thẳng về phía sau đám đông.

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên to hơn một chút: “Không còn ai nữa sao? Tính không chuẩn có thể trả lại tiền.”

[Ghê thật, ai dám lên, nhỡ lại vào tù thì sao?]

[Đến rồi, đến rồi, anh trai đang chen ra kia chắc là muốn xem bói.]

[Anh trai này mặt mũi hiền lành, chắc không phải kiểu người tù tội đâu.]

Tống Lê Lê vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên liền chen ra từ phía cô vừa nhìn.

Đầu hói kiểu địa trung hải nhưng khuôn mặt phúc hậu, trông rất hiền lành.

Ông cười hề hề nói với Tống Lê Lê: “Mấy người kia không dám, tôi lên, cô cứ gọi tôi là anh Vương là được.”

“Cậu Vương, cậu cẩn thận đấy, nhà cậu chắc không có chuyện như nhà A Hương chứ?”

Anh Vương vẫn giữ nụ cười trên môi, không để tâm đến lời khuyên của người lớn tuổi.

Thậm chí còn liếc nhìn đám đông xung quanh: “Mọi người còn lạ gì tôi nữa, cả đời tôi sống quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm cả.”

Lời này cũng đúng.

Anh Vương thực ra đã rời khỏi trấn Bình Dương từ sớm để lập nghiệp, lần này về là vì con gái ông vừa mới yêu một người cũng từ quê ra, đương nhiên phải về quê tổ chức lễ đính hôn.

Lúc nãy hai ngôi sao lớn kia còn đang giúp đỡ ở nhà con rể tương lai của ông, ông rảnh tay nên mới đi dạo đến đây.

Tống Lê Lê mỉm cười với ông.

“Nếu đã muốn xem thì trả tiền quẻ trước đi.”

Xem xong quẻ này cô sẽ kiếm được 500 tệ, không biết mức sống ở trấn này thế nào, có đủ mua vài bộ đồ dùng phòng ngủ không.

“Được, cô em, đây tiền đây, không thiếu của cô đâu.”

Ông từ nhỏ đã ra ngoài bươn chải, sau này làm ăn nhiều, đều dựa vào chữ tín của bản thân.

Nhận tiền quẻ từ tay anh Vương, Tống Lê Lê cười tươi rói: “Vậy anh muốn xem gì?”

“Thực ra xem hay không, tôi cũng biết rõ rồi. Thôi thì chọn ngày lành tháng tốt cho may mắn, cô xem giúp tôi, con gái tôi với con rể tương lai, sau khi kết hôn có hạnh phúc không!”

Ông lăn lộn trên thương trường, gặp qua nhiều người, đương nhiên liếc mắt là biết con rể là người trung hậu.

Nghe xong yêu cầu, Tống Lê Lê nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, cô im lặng nhìn khuôn mặt của anh Vương.

Nhưng vài giây sau, cô lại khẽ cau mày, biểu cảm có chút không tự nhiên.

[Cái biểu cảm này của Tống Lê Lê, tự nhiên tôi có dự cảm không lành.]

[Đừng mà, anh trai này trông hiền lành thật mà.]

Không đợi lâu, Tống Lê Lê đã nói với anh Vương một cách đầy kỳ lạ: “Anh có cân nhắc việc, đi làm xét nghiệm ADN cho con gái và con rể tương lai của anh trước không?”

“Cô gái, cô có ý gì?”

Dù anh Vương có tính cách tốt đến đâu, ngày mai lại là ngày vui nhưng nghe những lời này, tâm trạng cũng không thể tốt lên được.

Xung quanh rõ ràng có tiếng bàn tán xôn xao.

Chuyện này đúng là trúng vào sở thích hóng chuyện gia đình của đám đông.

“Con gái của cậu Vương không phải con gái cậu ấy à? Ý là sao? Sao tự nhiên tôi nghe không hiểu gì hết vậy?”

“Hay là con gái anh Vương với con rể tương lai hóa ra là anh em, không đến mức đấy chứ?”

Thấy mọi người bàn tán, Tống Lê Lê lắc đầu: “Không phải anh em.”

“Vậy cô em có ý gì? Phải nghiêm trọng đến mức nào mới phải lôi cả xét nghiệm ADN ra?”

Tống Lê Lê lắc đầu: “Anh từng gặp Dương Nhận xung khắc, mâu thuẫn vợ chồng không thể hóa giải, hồi trẻ đã từng ly hôn một lần.”

Anh Vương không hiểu sao cô lại nhắc đến chuyện này nhưng dù sao cũng là chuyện cả trấn ai cũng biết, ông gật đầu.

Ông và vợ cũ từ nhỏ đã được gia đình hai bên định sẵn, mười tám, mười chín tuổi chưa thể đăng ký kết hôn, nên đã tổ chức đám cưới, sống với nhau như vợ chồng.