Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 25

Nhưng ông từ nhỏ đã thích xông pha, luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình, lúc trẻ tuổi bồng bột không nghĩ rằng đây chính là mầm mống của mâu thuẫn.

Tống Lê Lê thấy ông gật đầu, liền nói tiếp: “Tuy là hôn nhân trên thực tế nhưng khi ly hôn anh cũng bồi thường cho vợ cũ không ít, coi như là chia tay êm đẹp. Sau đó anh lại quen người vợ hiện tại, sau lần kết hôn thứ hai, anh đi đâu làm ăn cũng đưa vợ theo.”

Anh Vương cười khổ, cũng không ngờ Tống Lê Lê lại có thể nói rõ ràng hai lần hôn nhân của hắn một cách dễ dàng và chi tiết như vậy.

Trong lòng cũng không khỏi tin thêm vài phần vào chuyện xét nghiệm ADN vừa rồi.

“Trước đây tôi cũng từng trẻ người non dạ, sau này mới nghĩ vợ chồng đi đâu cũng có nhau, chắc chắn sẽ không còn mâu thuẫn nữa.”

“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến xét nghiệm ADN?”

Ông thực sự không thể vượt qua được khúc mắc này trong lòng.

Tống Lê Lê cũng có chút cảm thán: “Anh biết sai thì sửa nhưng lại không ngờ rằng thể chất của vợ hiện tại của anh không thích hợp để bôn ba, hơn nữa thời gian đó anh còn làm nghề vận tải hàng hóa.”

Nghe đến đây, nỗi khổ trong lòng anh Vương trào dâng.

Đây là điều ông hối hận cả đời, vậy mà lại bị Tống Lê Lê nói toạc ra dễ dàng.

Vợ ông vì muốn ở bên ông, mà cùng ông bôn ba khắp chốn, cũng chính vì vậy, ba lần mang thai đầu đều không giữ được. Đến lần mang thai cuối cùng, để an thai, ông mới đích thân đưa vợ về trấn Bình Dương.

“Anh có ảnh gần đây của vợ không?”

Cô cần xác nhận một vài điều.

Sau khi xem tấm ảnh gia đình mà anh Vương đưa, Tống Lê Lê lộ vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.

“Trên nhân trung của vợ anh có vân ngang, vốn dĩ đã khó mang thai, việc thường xuyên theo anh bôn ba không liên quan nhiều lắm.”

“Vậy con gái tôi...” Anh Vương hơi trợn mắt, dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Tống Lê Lê gật đầu: “Lần mang thai cuối cùng của vợ anh vẫn không giữ được, không thể sinh con được nữa, lại biết anh quá khao khát đứa trẻ này nên cuối cùng mới chọn cách nhận con nuôi.”

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, chỉ vài giây sau, anh Vương lại lập tức khôi phục vẻ mặt hiền lành, chất phác ban đầu.

“Cô em à, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát, nhận nuôi thì nhận nuôi thôi, nuôi bao nhiêu năm nay, con bé chính là con gái ruột của tôi!”

[Anh trai này thật rộng lượng, làm tôi hết hồn, còn tưởng anh ta cũng giống người trước đó.]

[Cứ thấy biểu cảm của Lê Lê có vẻ không đơn giản như vậy.]

[Mọi người đừng quên... cô ấy nói làm giám định ADN, còn nhắc đến con rể tương lai nữa.]

[Không thể nào đâu, cuối cùng lại là anh Vương lật kèo à, tôi còn tưởng là người tốt chứ.]

[Nói đùa thôi, nɠɵạı ŧìиɧ nhưng là người tốt.]

Trên mạng chế giễu ầm ĩ, Tống Lê Lê hoàn toàn không hay biết, chỉ chăm chú nhìn tướng mạo của chàng rể tương lai trong ảnh.

Lông mày phải thấp hơn, nguyệt giác (vùng gần thái dương) mang sát khí, mẹ ruột rõ ràng đã qua đời từ lâu.

Cô chớp mắt, nhìn vẻ mặt vui mừng của anh Vương, cuối cùng vẫn nói ra: “Nhưng mà, con rể tương lai của anh là con trai ruột của anh.”

Không khí dường như ngưng đọng trong vài giây, mọi âm thanh ồn ào trong khoảnh khắc này đều dừng lại.

Lần này không chỉ anh Vương suýt chút nữa khuỵu chân ngã xuống nền xi măng.

Xung quanh thậm chí còn vang lên đủ loại âm thanh đồ vật rơi xuống đất.

“Sao có thể?” Anh Vương cố gắng lắm mới đứng vững được.

“Tôi không phải loại người đó... Khoan đã, ý cô là?”

Ký ức dần quay về, sắc mặt ông càng lúc càng tái nhợt, dường như chính ông đã tự đưa ra câu trả lời.

[Quả nhiên là nɠɵạı ŧìиɧ à? Đàn ông nói dối như cuội.]

[Anh em ơi, có khi nào... con trai là do vợ trước sinh không?]

[Trời ơi, lớn hơn bốn tuổi, khớp luôn kìa, vậy thì người vợ trước đáng thương quá.]