[Hừ, lộ đuôi rồi nhé, hình tượng không xây nổi thì đừng cố.]
Một vài antifan vẫn còn lải nhải không dứt, không ngờ Tống Lê Lê trực tiếp cười khẩy vào màn hình.
PD Lương cũng phải toát mồ hôi hột.
“Vậy tôi nói thẳng nhé.”
“Cái người mà các người coi là bảo bối ấy, trong mắt tôi chỉ là rác rưởi, tôi không thèm.”
“Còn nữa nhé, mọi người phải là công dân tốt tuân thủ pháp luật, đừng có tùy tiện tung tin đồn nhảm mà mắng chửi người khác, nếu không...”
Tống Lê Lê chống tay lên cằm, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến mọi người kinh hãi.
“Sẽ bị nghiệp quật đấy nhé.”
Điều kỳ lạ là ngay sau khi Tống Lê Lê nói xong câu này, cái chuỗi ký tự kia cùng với một vài người khác vừa nãy liên tục bôi nhọ Tống Lê Lê đột nhiên biến mất khỏi màn hình.
Còn Tống Lê Lê thì như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lướt qua những bình luận đang đổ về ào ạt.
“Hỏi tôi tại sao đột nhiên lại biết thuật huyền học à?”
Tống Lê Lê chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Tôi đã nói rồi mà? Đây rõ ràng là khoa học.”
Dường như cô đã quyết tâm lừa bịp đến cùng.
“Chẳng phải cuối cùng bà cụ kia đã tự thú nhận rồi sao? Sau đó tôi báo cảnh sát, ai đáng bị phạt thì bị phạt, các người nói đây là huyền học chẳng phải là đang coi thường pháp luật sao?”
Bình luận lướt qua một loạt: Cái tội danh này chúng tôi không dám nhận, đừng chụp mũ cho chúng tôi, cảm ơn.
“Còn đứa bé thì sao? Vừa nãy tôi tiện thể nhờ cán bộ trong thị trấn liên hệ với phòng dân chính rồi, họ sẽ can thiệp.”
Cô không nhìn được tướng mạo của đứa bé, không thể đoán trước được số phận sau này của nó.
Nhưng có thể thấy được bà Hồ đã được hưởng chút công đức từ đứa bé, chắc hẳn sau này cuộc sống của cô gái ấy sẽ không đến nỗi nào.
Đương nhiên những lời này cô cũng sẽ không giải thích với những người bình luận.
Giải thích nhiều như vậy, cô khát nước lắm?
Trong lúc cô đang thả hồn đi đâu đó, từ một căn nhà cấp bốn cách đó vài trăm mét, vang lên những âm thanh khinh thường.
Mã Tư Triết và Viên Dĩ ngồi cạnh nhau, trước mặt là màn hình tràn ngập hình trái tim.
Tất nhiên cũng xen lẫn một vài bình luận kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
[Tống Lê Lê đã kiếm được 250 tệ rồi, hai người có vẻ hơi kém cỏi đấy.]
[Sao có thể nói là không được, đàn ông không thể nói là không được.]
[Không sao đâu anh trai, em nuôi anh, em mang rất nhiều tiền.]
[Ha ha, mang rất nhiều tiền, bạn lầu trên có ở thị trấn Bình Dương đâu, có tác dụng gì chứ?]
Bình luận lướt qua, Viên Dĩ đã không còn nhìn thấy nội dung khác.
Cậu ta cười thầm trong lòng, quả nhiên người phụ nữ đó không thể che giấu được tâm cơ của mình, phá hoại tình cảm của người khác chưa đủ, còn muốn lợi dụng chương trình thực tế này để tẩy trắng.
“Kiếm được 250 tệ thì có gì ghê gớm? Tiền kiếm được từ việc lừa gạt người già ai dám dùng, không báo cảnh sát tố cáo cô ta lừa đảo là may rồi.”
Cậu ta không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng xem bói chẳng phải là một cách nói khác của lừa đảo sao?
Thời buổi này ai còn tin vào mấy thứ này?
Cũng chỉ là bắt nạt mấy bà cụ ở thị trấn không tải ứng dụng chống lừa đảo mà thôi.
Mã Tư Triết ngồi bên cạnh ngập ngừng muốn nói, cuối cùng vẫn chọn im lặng sau khi nhìn thấy màn hình tràn ngập bình luận ủng hộ Viên Dĩ.
[Đúng vậy, ai biết cô ta nói thật hay giả, tôi thấy chắc là tìm diễn viên.]
[Cô ta là lừa đảo, anh trai nói đúng! Em biết điện thoại của anh trai bị thu rồi, em sẽ báo cảnh sát giúp anh trai.]
Mười phút trôi qua nhanh như chớp, Tống Lê Lê trả lại điện thoại cho PD Lương.
Nhưng khác với những bình luận tiêu cực trước đây, lần này có rất nhiều ý kiến khác lạ.
[Gào thét/ Gầm rú/ Phát điên/ Vặn vẹo, Lê bảo, em mang tôi đi với Lê bảo ơi.]
[Lê bảo đừng đi mà, mẹ yêu con, nói chuyện với mẹ nhiều hơn đi, đừng để mẹ tò mò thế này chứ.]