Thế là một đám người vây quanh cô gái xinh đẹp trắng trẻo ở giữa, dần dần thấy nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, ánh mắt lạnh đi tức thì.
Giọng điệu của cô với bà cụ Hồ không còn chút ấm áp nào: “Bà chỉ quan tâm cháu trai, không quan tâm các cháu gái của bà thế nào sao?”
Thị trấn Bình Dương không lớn, trước đây vốn là cùng một thôn, vừa nghe Tống Lê Lê nói vậy, mấy người già đều lộ vẻ mặt “biết ngay mà”.
Biết ngay là cô gái trẻ bày sạp bói cho vui.
“Cô bé đừng nói bậy nhé, nhà bà Hồ chỉ có một đứa cháu gái thôi, ngoan lắm. Mới 12 tuổi đã biết giúp gia đình nấu cơm làm ruộng, tôi chưa thấy đứa cháu gái nào ngoan như vậy.”
Tống Lê Lê đột nhiên hỏi: “Nếu là cháu gái nhà ông, ông có thấy ngoan không?”
Một câu nói khiến ông cụ đang chơi cờ vừa chen vào cứng họng, những người vây xem khác nhìn nhau, dường như đột nhiên nhận ra họ chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.
Cháu gái nhà mình chắc chắn phải cưng chiều, bắt cháu gái nhà mình mỗi ngày làm ruộng hai tiếng rồi còn phải nấu cơm...
Mọi người lại nhìn bà cụ Hồ với ánh mắt có phần khác lạ.
“Tôi không tính nữa. Cô nói câu đầu đã không đúng, mau trả tiền lại cho tôi.”
Bà cụ Hồ vốn im lặng sau khi nghe Tống Lê Lê nói, bà ta đột nhiên bước tới một bước dài, đập mạnh một chưởng xuống bàn.
Tống Lê Lê vẫn không hề nao núng, khóe miệng cong lên, lặng lẽ nhìn bà cụ Hồ.
“Nếu bà nói câu đầu tôi tính không đúng, vậy tôi nói thêm vài câu nữa xem có mất gì không? Hay là bà thực sự đang sợ điều gì?”
Bà cụ Hồ có đôi mắt tam giác, tàn nhang phủ kín mặt, nhãn cầu đυ.c ngầu vàng vọt, khi nhìn Tống Lê Lê, mang theo một chút cảm giác âm u.
Ống kính của PD Lương vừa vặn quét qua khuôn mặt bà ta, khiến PD Lương nổi da gà.
Tống Lê Lê như không hề nhìn thấy: “Bà ơi, sau ống kính này là hàng triệu khán giả, lẽ nào tôi lại lừa bà à?”
Vừa nói xong, bà cụ Hồ lập tức khựng lại.
Đi ngay bây giờ, người ta chắc chắn sẽ nghĩ bà ta có vấn đề, sau này con trai bà ta còn làm ăn gì được nữa?
Tống Lê Lê bấm đốt ngón tay, tùy ý đặt lên bàn, liếc nhìn bà cụ Hồ.
“Bà sớm mất chồng, chồng đã qua đời hơn 10 năm, hiện tại sống một mình. Trong nhà có một người con trai duy nhất, tuổi đã gần 50. Con trai duy nhất đã cưới hai đời vợ, hiện tại ở nhà dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của bà mà sống, đúng không?”
Bà cụ Hồ cắn môi, phản bác: “Cô nói những điều này, ở trên trấn tùy tiện hỏi thăm đều biết được, liên quan gì đến xem bói?”
Sau đó bà ta lại kiêu ngạo nói: “Con trai tôi hiếu thuận lắm, không bao giờ cãi lại tôi, tôi nói gì nó đều nghe nấy cả.”
Ánh mắt Tống Lê Lê dần thay đổi, cô chậm rãi nói:
“Vậy nên ngoan ngoãn đến mức, bà vứt bỏ hai đứa con gái của người ta thì bà cũng coi như không có chuyện gì xảy ra ư?”
Lời Tống Lê Lê vừa dứt, hiện trường chìm trong im lặng vài giây.
Sau đó, một bà cụ ban nãy còn đang tán gẫu bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tôi thấy cô bé này trông xinh xắn, sao mồm miệng lại nói năng lung tung thế.”
“A Hồ là hàng xóm mấy chục năm của chúng tôi rồi, mấy đứa cháu gái nhà bà ấy chúng tôi còn lạ gì?!”
Vấn đề quá nhạy cảm, dường như ngay cả khán giả cũng không thể chấp nhận nổi.
[Dù con trai bà cụ không ra gì nhưng Tống Lê Lê nói vậy cũng quá đáng quá rồi.]
[Tôi xin phép tiên tri, chương trình này thực ra là công cụ để tẩy trắng cho Tống Lê Lê, kịch bản rõ ràng quá rồi.]
Tống Lê Lê thấy không ai tin, khẽ cười một tiếng.
Dứt khoát nói thẳng luôn.
“Mọi người biết bà ấy có một đứa cháu gái 12 tuổi, ngày thường cháu gái bà ấy phải đi bộ 3 cây số đến trường tiểu học ở trấn bên cạnh, chiều về còn phải ra đồng phụ giúp, sau đó về nhà, lại còn phải giúp gia đình nấu cơm giặt giũ, đây chính là cái mà mọi người gọi là ngoan sao?”