[Mỗi ngày phải đi bộ 3 cây số đi học tức là cả đi cả về là 6 cây số, lại còn phải làm nhiều việc nhà như vậy, em gái ấy thực sự còn thời gian học không?]
[Mới 12 tuổi thôi đấy, hồi tôi 12 tuổi còn phải có người nhà đưa đón cơ.]
[Người dân trong thôn này có vấn đề hết rồi à, đây mà gọi là ngoan á, giờ tôi nhìn bà cụ này thấy hung tợn lắm, anh em thấy sao?]
[Tống Lê Lê thần thật đấy, quỳ xuống bái phục.]
[Hình như tôi biết tại sao Tạ Đồng lại đột nhiên tự thú tội rồi.]
[Con giáp thứ 13 có tiền mua thủy quân thật đấy, để tẩy trắng mà tốn công tốn sức ghê, vở kịch này tập bao lâu rồi?]
Tống Lê Lê nói tiếp: “Còn về người đàn ông trưởng thành duy nhất trong nhà, 50 tuổi cũng chưa phải là già nhưng vì trước đây nghiện rượu lâu năm, sức khỏe suy kiệt, việc nặng gì cũng không làm được. Đã thế còn hay mơ mộng, suốt ngày ra ngoài chơi bài bạc, đúng không?”
Không thể nghe được bất cứ lời nào nói xấu con trai mình, bà cụ Hồ lần này xông lên với một chút hung hãn.
Nhưng chỉ thấy Tống Lê Lê khẽ phất tay, hai ngón tay đặt trước vai bà cụ Hồ, bà ta không thể tiến thêm được nữa.
Người làm nông quanh năm, thân thể cường tráng, vậy mà lại bị một cô gái yếu đuối dùng hai ngón tay khống chế hoàn toàn.
Bà Hồ vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi.
Tống Lê Lê nhếch mép: “Đừng vội, bà đã nhiều năm không đi khám sức khỏe rồi phải không? Có phải tối đến bà thường mất ngủ, đầu óc choáng váng, thường xuyên cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực không?”
“Bà hỏi khi nào thì có thể bế cháu trai ư?” Tống Lê Lê khẽ nhướng mày, lại trưng ra vẻ mặt vô hại quen thuộc.
Giọng nói lại càng nhẹ nhàng bâng quơ: “Nhưng bà không còn thời gian nữa rồi.”
Bà Hồ khàn giọng hỏi: “Cô có ý gì?”
“Trong đầu bà có một khối u, vì tiết kiệm tiền cho con trai tìm đủ các phương thuốc sinh con trai, bản thân không để ý đã sớm trở nặng, có thể sống thêm hai năm đã là phúc đức mà cháu gái bà mang đến cho bà rồi.”
Đôi mắt cô có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, liếc mắt một cái đã thấy được vệt đen ở ấn đường của bà Hồ.
Đây rõ ràng là điềm báo của cái chết.
Lời này đã chọc giận bà Hồ hoàn toàn nhưng bà ta lại bị Tống Lê Lê khống chế, không thể đến gần, lùi lại phía sau.
“Sao các người còn dám bịa đặt? Còn nguyền rủa tôi chết? Được, vậy tôi sẽ ngã ngay trước mặt các người đây, xem các người phải đền tôi bao nhiêu tiền?”
Bà ta nhìn chằm chằm vào ống kính, khiến khán giả trước màn hình cũng phải giật mình: “Thật độc ác, chân tay tôi nhanh nhẹn thế này sao có thể có bệnh được, cả nước đang nhìn đây này, cô gái này đang nguyền rủa tôi, còn dám nói là cháu gái tôi mang phúc đức cho tôi, đồ của nợ thì có phúc đức gì chứ?!”
[Vừa rồi sợ chết khϊếp, không biết mọi người có xem Thám tử lừng danh Conan không, cái ông già ở trong lâu đài cổ ấy, giống hệt bà già này.]
[Buồn cười thật, cái gì mà đồ của nợ, bà ta quên mất mình cũng là phụ nữ rồi à?]
[Xin chị Lê hãy trừng trị bà ta đi, tôi sắp nôn ra vì ghê tởm rồi.]
PD Lương lộ vẻ khó xử, nhất thời cũng do dự không biết có nên liên lạc với tổ đạo diễn không.
Nhưng Tống Lê Lê lại liếc mắt ra hiệu cho anh ta, anh ta bất giác bình tĩnh lại.
“Bà Hồ đừng vội, muốn nằm thì đợi một lát nữa hãy nằm. Tôi còn chưa nói hết, nếu không tính toán đến cùng, làm sao xứng đáng với 250 tệ mà bà đưa cho tôi chứ?”
PD Lương: Cái giá này ngay từ đầu đã là cố ý rồi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!
Tin tức bà Hồ đi xem bói lan truyền khắp trấn, mười đồn trăm, lúc này những người không có việc gì làm đều tụ tập xung quanh, vẻ mặt mỗi người một khác nhưng không ai ngắt lời Tống Lê Lê.
“Ban đầu tôi không phải đã nói rồi sao? Bà có bao giờ nghĩ xem mình có xứng đáng với các cháu gái của mình không?”