PD Lương tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Mười chữ lớn kia bày trên mặt bàn, rõ ràng là kiểu của mấy thầy bói lừa đảo.
Bảo sao đạo diễn lại bảo mình tự lo liệu.
Quả nhiên, mười phút sau, hai ông cụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh quầy hàng của họ, bắt đầu chơi cờ vây trên bàn đá.
Mười mấy phút sau nữa, bốn năm ông bà cụ khác cùng nhau đến, bắt đầu ngồi hóng mát, trò chuyện ở phía bên kia gốc đa.
Ánh mắt họ không ngừng liếc về phía quầy hàng nhưng không một ai thực sự muốn đến gần.
Vẻ mặt PD Lương dần trở nên lo lắng nhưng Tống Lê Lê vẫn vô cùng thảnh thơi.
Thậm chí còn nghiêng đầu, suýt chút nữa thì ngủ gật.
Đến cả bình luận trên mạng cũng không thể chịu nổi nữa.
[Tống Lê Lê lười biếng quá rõ ràng rồi, Dĩ Dĩ và Triết Triết chạy đến nhà chú Trương giúp xây nhà, phải khiêng bao nhiêu gạch đó.]
[Chị Diêu với anh Chu cũng thế, họ đến nhà anh Vương giúp chuẩn bị tiệc đính hôn ngày mai, cũng bận rộn suốt.]
[Tôi thấy họ thỏa thuận giá cả với người dân trong thôn, làm việc bốn năm tiếng đồng hồ cũng chỉ kiếm được có một trăm tệ, tối nay biết làm sao đâ?]
[Thương con trai tôi quá đi mất.]
Hết đợt bàn tán này đến đợt bàn tán khác lướt qua màn hình, Tống Lê Lê, người nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt.
Mắt cô sáng rực: “Đến rồi.”
Hướng cô nhìn là một bà cụ đã có tuổi. Bà ta vốn định tham gia nhóm hóng mát buôn chuyện của mấy bà cụ khác ở cạnh gốc cây đa nhưng chợt nhìn thấy sạp hàng của Tống Lê Lê.
Bà cụ vừa định tiến lại gần thì ông cụ đang chơi cờ vây bên cạnh liền lên tiếng bằng giọng địa phương: “Con bé này nhìn là biết bày ra cho vui thôi, bà Hồ còn dám đến thật à?”
Bà cụ họ Hồ quét mắt nhìn Tống Lê Lê từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dòng chữ trên mặt bàn.
Trong mắt bà ta lộ rõ vẻ muốn “hời”.
“Bày cho vui càng tốt, để con bé nói vài câu là tôi kiếm được 250 tệ, tôi nhận ra chữ này.”
“Đúng không, cô bé?”
Tống Lê Lê gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi cười cong cả mắt.
“Bà chắc chắn muốn tính không?”
“Đương nhiên rồi, bà có tiền.” Nói xong, bà cụ liền lôi từ trong túi ra một chiếc khăn, rồi lại lôi từ trong khăn ra một chiếc ví vải hoa tự may.
Mở ví ra, bà cụ cho Tống Lê Lê nhìn lướt qua nhưng không hề lấy tiền ra.
Bà ta tin chắc rằng Tống Lê Lê không thể nào moi được đồng nào từ bà ta.
Dù cô có giỏi đến mấy, tính ra đúng, bà ta cũng sẽ phủ nhận.
Không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của bà cụ Hồ hay không, Tống Lê Lê lại càng cười tươi.
“Bà ơi, xem bói là phải trả tiền trước, không trả giá mà muốn biết trước ý trời, hậu quả chắc chắn sẽ ứng nghiệm.”
Cô chống tay lên bàn, tì cằm, ánh mắt tiếp tục quét qua người bà cụ Hồ: “Còn ứng nghiệm vào bà hay vào con trai bà thì khó nói lắm.”
Ban đầu còn không sao nhưng vừa nghe Tống Lê Lê nhắc đến chữ “con trai”, bà cụ Hồ lập tức trợn mắt.
Bà ta vội vàng mở lại chiếc khăn lằng nhằng, lôi ra 250 tệ.
Nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên ý nghĩ ban đầu, lát nữa sẽ lấy lại được số tiền này.
Thu được quẻ tiền đầu tiên, Tống Lê Lê hài lòng mỉm cười.
“Bà muốn tính gì ạ?”
Đôi mắt đυ.c ngầu của bà cụ Hồ đảo qua đảo lại, sau khi thấy những người đang hóng mát chơi cờ đều đã xúm lại, bà ta mới quyết định:
“Vậy cô bé tính cho bà xem, khi nào bà có thể bế cháu trai?”
Tống Lê Lê nhận được câu hỏi, chăm chú nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cụ Hồ.
Trong lúc chờ đợi, bà cụ Hồ vẫn không ngừng lải nhải: “Cô bé không cần biết bát tự gì à, hay là rút quẻ các thứ? Người ta đi chùa đều phải như vậy cả.”
Những người xung quanh đều mang tâm lý hóng chuyện, ban đầu thấy máy quay còn ngại không muốn đến gần nhưng vừa nghe có người xung phong, hứng thú liền nổi lên.