“Tống Lê Lê, dám giẫm lên mặt tao, mày liệu mà gánh hậu quả!”
Anh ta lại cười lạnh một tiếng, lấy ra một chiếc điện thoại khác, gửi đi một tin nhắn.
“Chuyện trước đây bảo anh đừng gây tổn thương thực tế cho cô ta thì bỏ đi. Chỉ cần hủy hoại được cô ta, anh muốn làm gì cũng được. Thù lao gấp bốn lần, hơn nữa tôi đảm bảo anh từ giờ đến già không phải lo cơm ăn áo mặc.”
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến một con hẻm nhỏ ở trấn Bình Dương.
Một gã thanh niên có nửa khuôn mặt gần như bị hủy hoại, đôi mắt ti hí, phát ra tiếng cười chói tai. Cách đó vài chục mét, dưới gốc cây đa đầu thôn, một quầy hàng vừa mới được dựng lên.
Quầy hàng cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiếc ghế và một chiếc bàn, phía trước bàn treo một tờ lịch cũ kỹ.
Mặt sau tờ lịch vốn để trắng, được viết 10 chữ lớn bằng bút dạ đen.
“Một quẻ 250, không chuẩn trả lại tiền.”
...
Viên Dĩ và Mã Tư Triết cùng nhau đi trên đường, cả hai đều cao trên 1m85, một người tóc hồng, một người tóc xanh, đứng trước ống kính, cực kỳ bắt mắt.
Nhưng rõ ràng là không thân thiết.
Cuối cùng, vẫn là Mã Tư Triết, người luôn tỏ ra sợ xã hội lên tiếng trước.
“Cậu nghĩ Lê Lê một mình thì có thể làm gì?”
Hình tượng mà công ty xây dựng cho cậu chính là tạo ra sự tương phản.
Trên sân khấu bùng nổ bao nhiêu thì ngoài đời lại phải rụt rè bấy nhiêu.
Nhưng trong ánh mắt cậu nhìn Viên Dĩ, lại ẩn chứa một chút ghen tị.
Ghen tị với việc Viên Dĩ có thể thoải mái đối diện với ống kính, thể hiện cảm xúc của mình.
Chỉ thấy cậu ta tỏ vẻ khinh thường: “Chỉ là làm màu thôi, cái kiểu yếu đuối trói gà không chặt ấy, ở cái nơi hẻo lánh này thì làm được gì? Đi xin làm phục vụ người ta còn chê tay chân yếu ớt ấy chứ.”
Ấy vậy mà cậu ta thẳng thắn như thế, fan lại chỉ cuồng nhiệt gào thét “anh trai thật thẳng thắn”.
Nghĩ đến ánh mắt Tống Lê Lê vừa nhìn mình, Viên Dĩ lại thấy bực bội không chịu nổi.
Rõ ràng là một kẻ trà xanh trơ trẽn phá hoại tình cảm của người khác, vậy mà sao chị Diêu với anh Chu lại không nhận ra chứ!
Như thể muốn tìm người xác nhận suy nghĩ của mình, cậu ta đột nhiên quay sang PD Chu đang đi theo.
“Anh nói xem, Tống Lê Lê có thể tìm được việc gì ở đây?”
PD Chu giấu mặt sau máy quay, tỏ vẻ khó xử.
“Cô ấy đang bày quầy ở đầu thôn...”
Chưa kịp nói hết, Viên Dĩ đã cười khẩy: “Quả nhiên, lại bắt đầu trò lừa đảo rồi, có ma mới tin.”
Khóe mắt PD Chu giật giật, bổ sung nốt nửa câu còn lại: “Cô ấy đang xem quẻ đầu tiên rồi.” Dưới gốc cây đa đầu thôn, hai ống kính được đặt cạnh quầy hàng.
PD Lương - người đi theo Tống Lê Lê, tò mò hỏi: “Chúng ta bày quầy ở chỗ này thật sự có người đến nhờ cô xem bói sao?”
“Hơn nữa, giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung ở trấn này không?”
PD Lương không thể quên được ánh mắt của đạo diễn Lộ Qua khi nãy.
Khi Lộ Qua biết Tống Lê Lê muốn bày quầy, phản ứng đầu tiên của ông là: “Đây mà gọi là làm việc à?”
Tống Lê Lê ngạc nhiên nhìn ông: “Chẳng lẽ bày quầy lại phải dựa vào fan sao?”
“Bày quầy không phải là tự cung tự cấp, tự lực cánh sinh sao?”
“Đạo diễn, ông có phải đang coi thường những người bày quầy bán hàng rong không? Hóa ra ông là đạo diễn như vậy.”
Lộ Qua quay lưng bỏ đi, vỗ vai PD Lương, trong mắt viết rõ ba chữ “tự lo liệu”.
Thị trấn Bình Dương nằm sâu trong núi nên thời tiết mát mẻ hơn nhiều so với các thành phố bên ngoài, Tống Lê Lê đặt quầy hàng dưới gốc cây đa, bóng cây che phủ, gió thổi hiu hiu.
Cô lim dim mắt, có vẻ rất thoải mái: “Anh không hiểu rồi, tôi đã bấm đốt ngón tay tính toán, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện người hữu duyên.”
Còn về giá cả, nếu không đủ cao, làm sao chạm tới được lòng tham của con người.