Lộ Qua vừa phe phẩy chiếc quạt lớn vừa châm chọc năm vị khách mời, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó coi của mấy người họ.
Đây mới là mục đích của ông mà.
[Ha ha ha cười chết tôi mất, tôi bắt đầu hiểu được chương trình này rồi.]
[Từ 0 đến 1, hình như nghe thấy điều gì đó ghê gớm lắm, kỳ lạ thật, xem lại lần nữa mới được.]
[Mà nói thật, căn nhà cấp bốn này thực sự có thể ở được không, tôi thấy trên mái nhà có một cái khe kìa, ánh sáng cứ thế lọt xuống.]
[Đột nhiên cảm thấy rất có ý nghĩa, nhà tôi trước đây rất nghèo, có được một căn nhà đất nhỏ như vậy để che mưa che nắng đã là hạnh phúc lắm rồi.]
[Tìm đâu ra chỗ này vậy, tổ chương trình đỉnh thật, họ có thể làm công việc gì chứ, chẳng lẽ xuống ruộng cấy lúa sao, mà mùa này cũng không đúng.]
Dường như cảm nhận được sự thắc mắc của mọi người, Lộ Qua lại giải thích thêm.
“Hơn nữa sao có thể nói ở đây không thể làm công chứ? Việc làm đều là do mình tự tìm, trong mắt có việc thì trên tay mới có việc.”
Mọi người rõ ràng không mấy hứng thú với loại súp gà này, Lộ Qua liền đẩy nhanh tiến độ.
“Xét thấy đây là kỳ đầu tiên, tổ chương trình sẽ không giới hạn loại công việc cho mọi người, mỗi người có thể dựa vào sở trường của mình để tự do tìm kiếm công việc phù hợp, mục tiêu cuối cùng là phải mua đủ ba loại vật tư.”
Lộ Qua đảo mắt nhìn năm người: “Cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là chia nhóm.”
“Vì là ba nhóm, nên chắc chắn sẽ có một người phải lẻ loi.” Ông ho khan một tiếng: “Có ai tự nguyện không?”
Đây là do Tạ Đồng đột ngột rút lui, tổ chương trình phải gấp rút thảo luận đưa ra phương án, dù sao cũng phải tìm chút điểm nhấn.
“Nói trước, trong suốt quá trình ghi hình chương trình, không được phép lợi dụng sự nổi tiếng của mình với tư cách là một ngôi sao, cũng không được lợi dụng fan hâm mộ.”
Mặc dù nơi này thật sự là khỉ ho cò gáy, fan hâm mộ có tìm đến cũng khó.
Chu Chính Phương nhìn một vòng, cũng biết rõ mình là người thích hợp nhất để lẻ loi, anh ta vừa định giơ tay, không ngờ lại bị người bên cạnh giành trước.
“Để tôi.”
Lộ Qua khá ngạc nhiên: “Một mình cô muốn làm gì?”
Tống Lê Lê cười tinh quái: “Có tờ lịch cũ nào bỏ đi không, với bút dạ đen nữa? Lát nữa mọi người sẽ biết ngay ấy mà.”
Cuối cùng, việc chia nhóm cũng được quyết định. Tống Lê Lê một mình một nhóm, Diêu Tịnh và Chu Chính Phương một nhóm, hai anh chàng trẻ tuổi kia ghép cặp với nhau để tiện làm việc nặng, ba nhóm chia tay nhau ngay trước cửa nhà.
Diêu Tịnh trước khi đi còn bịn rịn không nỡ: “Lê Lê, nếu có khó khăn gì thì nhớ phải tìm chị đấy nhé, biết chưa?”
Chị vẫn còn nhớ như in cảnh viên gạch rơi ngay trước mặt mình hồi sáng, đã vô thức coi Tống Lê Lê là người phe mình rồi.
Chu Chính Phương đứng cạnh cũng không chịu kém cạnh, cuối cùng hai người họ vẫn bị Tống Lê Lê xua tay đuổi khéo.
Nhìn bóng lưng hai người họ, Tống Lê Lê chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác giống như hồi còn ở đạo quán trên núi.
Nếu không phải xuống núi, trải nghiệm cuộc sống khác biệt, cô sẽ chẳng thể nào nhận ra mình đã được sư phụ và hai sư huynh chăm sóc chu đáo như thế nào trên núi.
Nhưng giờ đây, ở trong một môi trường xa lạ này, cô cũng chỉ đành lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy.
...
Ở một nơi khác, Dương Minh Huy vừa cúp điện thoại, liền ném mạnh chiếc di động xuống bàn với vẻ mặt lạnh lùng.
Đã bao nhiêu năm rồi anh ta chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như thế này.
Nửa tiếng trước, Tạ Đồng gửi cho anh ta một đoạn ghi âm, trong đó có những chuyện mờ ám giữa anh ta và nhà sản xuất Lưu. Cô ta dùng nó để uy hϊếp, nếu anh ta không giúp cô ta giải quyết vấn đề tiền đền bù hợp đồng khi rút khỏi chương trình, đoạn ghi âm này sẽ ngay lập tức xuất hiện trong hòm thư của tất cả các tòa soạn lớn nhỏ, cả chính thống lẫn lá cải.