Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 15

“…Cô ta là nghệ sĩ của XY, cứ thế rút khỏi chương trình thì có phải đền tiền vi phạm hợp đồng cho cả hai bên không?”

Hắn không nghe rõ những lời sau đó nhưng cũng đủ hiểu chắc chắn họ đang bàn tán về Tống Lê Lê.

Hắn nhếch mép, kẻ dám thách thức quyền uy của hắn, đây chính là kết cục.

Vừa về đến văn phòng, Dụ Chi Yến nhận được điện thoại của Dương Minh Huy.

Hắn cười khẩy: “Tống Lê Lê dễ dàng bị xử lý như vậy sao? Không khóc lóc đến tìm tôi cầu xin à?”

Nếu cô chịu cúi đầu nhận sai, biết đâu hắn sẽ cân nhắc cho cô một cơ hội.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó giọng nói vang lên rõ ràng đang cố gắng kìm nén cơn giận.

“Dụ tổng, người rút khỏi chương trình là một nghệ sĩ khác của XY, Tống Lê Lê đã xử đẹp cô ấy trong chương trình rồi.”

Dụ Chi Yến cau mày: “Ý anh là sao?”

“Dụ tổng, tôi gọi điện thoại này là để báo cáo với anh một tiếng, chiều nay tôi sẽ khiến Tống Lê Lê thân bại danh liệt, không vấn đề gì chứ?”

Dụ Chi Yến ném chiếc máy tính bảng xuống bàn, mím chặt môi, có cảm giác như mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Hắn nhất thời không thể xác định được cảm giác đó.

Nhưng rất nhanh, tiếng chuông điện thoại quen thuộc dành riêng cho Dịch Mạnh Hạ vang lên, hắn đành tạm gác lại những cảm xúc không tên kia.

---

“Chắc hẳn mọi người đã xem qua căn nhà rồi, bây giờ tôi xin công bố nhiệm vụ đầu tiên của chương trình chúng ta.”

Chiếc xe trung chuyển cuối cùng đã đến địa điểm là một thị trấn nhỏ cách Chiếu Thành khoảng ba, bốn tiếng lái xe.

Trên đường đi vào khu trung tâm, phần lớn những người nhìn thấy đều là người trung niên và cao tuổi, thanh niên có lẽ đều đã đi làm ăn xa.

Đợi đến khi năm vị khách mời với vẻ mặt khổ sở bước ra từ một căn nhà cấp bốn, tập trung lại trước ống kính, Lộ Qua mới bắt đầu tuyên bố luật chơi.

“Lão Lộ, trong căn nhà này ngoài mấy cái khung giường ra thì chẳng có gì cả. Ông nghiêm túc đấy à?”

Nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Chu Chính Phương, tâm trạng khó chịu suốt cả buổi sáng của Lộ Qua cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.

Mặc dù đương sự khiến tâm trạng ông lên xuống thất thường, đang thản nhiên nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn không có vẻ gì là bị môi trường xung quanh dọa sợ.

Một bên tự cho là không ai nghe thấy mà lẩm bẩm.

“Căn nhà này sao còn nát hơn cả đạo quán của sư phụ mình chứ?”

Nói là đạo quán của sư phụ nhưng thực ra cũng là do đại sư huynh quyên tiền xây dựng, ngại nỗi sư phụ lúc nào cũng nói không được quá xa hoa nên mới làm theo phong cách tối giản.

Lộ Qua không hiểu nhưng cũng không muốn bắt chuyện với cô.

Rất sợ không cẩn thận lại bị khui ra chuyện xưa cũ thì lại khổ.

Ông thu lại sự chú ý: “Tên chương trình của chúng ta là gì? Người Lao Động Tuyệt Vời, chính là theo đuổi quá trình từ 0 đến 1. Có thể cung cấp cho mọi người chỗ ở đã là tốt lắm rồi, nếu mọi người cảm thấy môi trường quá tốt, vậy thì chúng tôi cũng có thể thu hồi chỗ ở này.”

“Dù sao thì theo thiết lập, mọi người bây giờ đều đang ở trạng thái không có gì cả.”

“Vậy cũng không thể không có gì cả chứ, hơn nữa địa điểm quay phim đợt đầu tiên là ở đây, chúng ta có thể làm công việc gì?”

Thật hiếm thấy, vậy mà Viên Dĩ lại lên tiếng, Mã Tư Triết cũng phụ họa theo.

Chương trình này ghi hình đến giờ, lần đầu tiên có được bầu không khí ghi hình một chương trình giải trí thực thụ.

“Chúng tôi đã chia những thứ mọi người cần thành ba loại. Nồi niêu xoong chảo để nấu ăn, nguyên liệu cho ba bữa ăn một ngày và đồ dùng ngủ nghỉ buổi tối cho mấy người. Vì vậy, nhiệm vụ của kỳ này là chia mọi người thành ba nhóm, tìm đủ ba loại vật phẩm cần thiết cho hai ngày tới.”

“Cho nên từ 0 đến 1 là chỉ tiêu chuẩn khám phá từ hộ nghèo đặc biệt khó khăn đến hộ gia đình giàu có, vì mọi người bây giờ đều đang ở trạng thái đặc biệt khó khăn, có thể ở được loại nhà này đã là đủ tốt rồi, phải biết hài lòng.”