Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 10

“Có mời thì cũng phải để tôi mời trước, anh tránh ra đi.”

Tống Lê Lê miệng há ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Đâu có phải là bói đâu ạ?”

Đối diện với ánh mắt tò mò của những người khác, Tống Lê Lê tự tin nói: “Đó rõ ràng là khoa học mà.”

“Chúng ta phải tin vào khoa học chứ.” Nếu phải nói điều vô lý nhất đối với hàng triệu khán giả đang theo dõi buổi livestream vào một buổi sáng thứ sáu bình thường thì đó là gì?

Ngoài màn tranh giành center trắng trợn đến kinh ngạc nửa tiếng trước thì chính là việc Tống Lê Lê nhìn thẳng vào ống kính, tuyên truyền khoa học.

[Với vẻ mặt nghiêm túc đó của cô ta, tôi cũng phải tin theo mất thôi.]

[Cái gọi là tận cùng của khoa học chính là thần học, cũng có lý...]

[Nghe nói cậu của người đăng bài là Lục Trăn, phó hội trưởng hội những người yêu thích huyền học ở Bắc Thành, vô lý thật, hình như những gì người đó nói là thật đấy.]

[Chắc lại là chiêu trò tẩy trắng của đóa sen trắng thời nay thôi, chỉ là muốn thu hút sự chú ý, hừ, tôi không tin cô ta thật sự hiểu biết]

Trong xe, Tống Lê Lê càng tự tin hơn: “Chỉ là em để ý hơn một chút, quan sát thấy mấy tòa nhà cao tầng xung quanh có chất đống gạch, hơi nguy hiểm, theo xác suất học thì khả năng rơi xuống là rất lớn.”

Chu Chính Phương: Anh tin lời ma quỷ của em đấy.

Nhưng anh ta vẫn phối hợp bắt chuyện: “Vậy em phân tích khoa học xem, anh Chu đây có còn tai ương nào nữa không?”

Tống Lê Lê nhìn lên trán anh ta, chỗ ban đầu hơi tối tăm đã tan biến từ lâu, rõ ràng là kiếp nạn đã qua.

“Anh Chu yên tâm, em bấm đốt ngón tay tính rồi, anh có thể sống khỏe mạnh, không bệnh tật, ít nhất là đến 90 tuổi.”

“Cô bé ngốc này, sao giờ lại không suy luận logic nữa rồi?”

Ba người cười rộ lên nhưng hàng ghế trước chợt vang lên một tiếng cười khinh miệt.

“Giỏi làm trò ma quỷ thật đấy.”

Tiếng cười đùa giỡn im bặt, Tống Lê Lê nhận ra giọng nói này là của Viên Dĩ, chàng trai trẻ nổi tiếng từ các chương trình talk show.

Chàng thiếu niên mới chỉ 19 tuổi dù xuất thân từ talk show nhưng lại sở hữu gương mặt chuẩn idol.

Fan hâm mộ tăng lên nhanh chóng, hiện tại cậu ta nhuộm tóc màu hồng, càng thêm nổi bật.

Cậu ta không hề che giấu vẻ mặt chán ghét Tống Lê Lê, thậm chí ngay cả trước ống kính trực tiếp.

Tống Lê Lê quét mắt một vòng trên mặt cậu ta, trong lòng hiểu rõ, biết sự oán hận đến từ đâu, cô khẽ nhướng mày.

Chỉ là chưa kịp để cô mở miệng, đã có một người khác nhảy ra hòa giải.

“Chị Lê Lê, hay là chị xem giúp em luôn nhé?”

Tống Lê Lê hứng thú nhìn người vừa lên tiếng, chỉ thấy Tạ Đồng đưa tay vén tóc mai ra sau tai, ánh mắt có chút rụt rè nhìn cô.

Nếu không biết rõ còn tưởng rằng nguyên chủ đã làm chuyện gì tày trời với cô ta, đến cả nói chuyện cũng phải cẩn trọng như vậy.

Ở góc khuất mà camera không quay tới, Tạ Đồng thả lỏng bàn tay đang siết chặt, chỉ để lại hai vết móng tay hằn sâu.

Nhưng biểu cảm của cô ta vẫn như cũ mang theo vẻ nhút nhát.

“Chị Lê Lê xem giúp em, khi nào thì sự nghiệp của em mới khởi sắc hơn ạ?”

Cô ta thực sự rất không cam tâm, dựa vào cái gì mà Tống Lê Lê luôn trở thành tâm điểm của mọi người.

Cô ta ra mắt sau Tống Lê Lê không lâu, tự nhận diễn xuất và năng lực đều không hề kém cạnh, vậy mà tại sao mọi chuyện đều bị Tống Lê Lê lấn át.

Thậm chí ngay cả khi Tống Lê Lê vừa dính phải scandal tiểu tam nghiêm trọng, vẫn có thể thu hút sự chú ý của hai tiền bối.

May mắn thay anh Dương đã hứa với cô ta, chỉ cần trong chương trình thực tế này giúp anh ta xử lý Tống Lê Lê triệt để, thì anh Dương sẽ đích thân làm quản lý cho cô ta.

Có anh Dương rồi, cô ta còn lo gì không nổi tiếng trong giới chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay dần thả lỏng.