Nổi Đình Đám Nhờ Tài Bói Toán Siêu Phàm

Chương 11

Nhưng chỉ năm giây sau, móng tay của cô ta lại đâm sâu vào lòng bàn tay.

Tống Lê Lê lại cười nhẹ nhàng, nói thẳng: “Vận sự nghiệp à, thật sự không nhìn ra.”

Lúc này, biểu cảm của Diêu Tịnh bên cạnh cũng cứng đờ.

Đứa trẻ này rốt cuộc vẫn là nghĩ quẩn sao!

Chị phải tìm cơ hội bàn bạc với mấy chị em tốt trong giới, xem làm thế nào để giúp con bé chữa lành vết thương lòng đây.

Công khai mỉa mai quản lý đã đành.

Giờ lại trực tiếp không nể mặt người khác trước ống kính.

Thật là đau đầu!

Chị vỗ nhẹ lên trán Tống Lê Lê: “Lê Lê, con bé này nghịch ngợm, dọa cho Đồng Đồng mặt mày tái mét rồi kìa, có phải còn vế sau chưa nói hết không?”

Tạ Đồng hốc mắt đỏ hoe, cũng hùa theo: “Đúng vậy chị Lê Lê, em biết chị chắc chắn không có ý đó, em không sao đâu ạ.”

Vẻ mặt sắp khóc đến nơi lại khiến cho cư dân mạng trước màn hình nảy sinh lòng thương cảm.

[Trước đây không biết, không ngờ Tạ Đồng lại có gương mặt mối tình đầu như vậy, cảm giác cũng rất lễ phép nữa.]

[So sánh ra thì tiểu tam kia đúng là ung nhọt của giới giải trí, bao giờ mới biến khỏi đây.]

[Ôi tôi thương Đồng Đồng quá, người hiền lành hay bị bắt nạt, cô gái có chí tiến thủ trong sự nghiệp là đáng yêu nhất.]

[SRDS (Xin lỗi nhưng phải nói) mọi người không thấy phong cách của Tạ Đồng rất giống Tống Lê Lê sau khi trang điểm sao?]

Tạ Đồng ra mắt sau Tống Lê Lê, cũng xuất thân từ phim chiếu mạng nhưng lại không có số mệnh vừa ra mắt đã được đóng vai chính như Tống Lê Lê.

Phong cách trang điểm của cô ta lại rất giống với Tống Lê Lê nhưng xét cho cùng, nền tảng khác nhau cũng chỉ có thể bắt chước vẻ bề ngoài.

Tống Lê Lê nhìn lớp trang điểm giả mặt mộc và gương mặt rõ ràng khác với mệnh ban đầu của Tạ Đồng, không khỏi thắc mắc: “Là còn vế sau thật đấy.”

Cô hỏi thẳng: “Tôi chỉ là muốn hỏi, rõ ràng cô lớn hơn tôi hai tuổi, sao lại gọi tôi là chị?”

Cô để ý chuyện này lâu rồi!

Rõ ràng nguyên chủ mới 23 tuổi, tại sao Tạ Đồng trong lời nói lúc nào cũng xưng “chị”.

Không biết con gái rất để ý đến những từ ngữ như vậy sao!

Khóe miệng Tạ Đồng cứng đờ: “Nhưng em vốn dĩ nhỏ tuổi hơn chị Lê Lê mà?”

Tống Lê Lê khẽ cau mày, lại suy diễn bát tự của Tạ Đồng một lần nữa.

“Tôi 23, cô 25, sao lại nhỏ hơn tôi? Năm cô sinh ra có phải mùa hè khí hậu bất thường, nhiệt độ cả năm không vượt quá 32 độ nên người nhà còn coi cô là phúc tinh không?”

“Gia đình cô vốn làm nông nhưng may mắn luôn đủ ăn đủ mặc, lại thêm vì sinh con muộn, đúng vào năm cô sinh ra mùa màng bội thu gấp mấy lần, từ đó vận may của gia đình tăng lên không ngừng, nên cô gần như lớn lên trong sung túc, cha mẹ vô cùng cưng chiều cô, đúng không?”

Để chứng minh mình nói đúng, cô còn cố ý nói thêm vài chi tiết.

Lời này vừa nói ra, Tạ Đồng không thể duy trì biểu cảm ban đầu được nữa, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chỉ vì những năm trước đây khi trả lời phỏng vấn, để tạo dựng hình tượng, cô ta đã thật sự nói đến chuyện khí hậu bất thường, lúc đó căn bản không hề nghĩ nhiều.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ...

[Tạ Đồng không phải nói cha mẹ cô ấy là hào môn lâu đời, ban đầu rất phản đối cô ấy vào showbiz nhưng vì người tìm kiếm tài năng đã đến thăm nhà cô ấy mười mấy lần, cuối cùng mới đồng ý sao?]

[Tôi cũng nhớ, người tìm kiếm tài năng đã mai phục ở cổng trường cấp hai của cô ấy ba tháng gì đó.]

[Tôi có ấn tượng cô ấy nói mình là phúc tinh đấy, trong bài phỏng vấn của tạp chí MT khi mới ra mắt, mọi người có thể xem lại.]

[Tôi đi tra cứu thời tiết của năm đó rồi, năm khí hậu bất thường rất dễ tìm, tính ra cô ấy đúng là 25 tuổi.]

[Vậy nên không chỉ giả mạo gia thế, mà còn giả mạo cả tuổi nữa sao, trời ơi!]