Tôi Chăm Sóc Tà Thần Thâm Tình Cố Chấp

Chương 10: Ba lựa chọn

Không chỉ một mình Hạ Thần Hi nghĩ ra điều này, mà những người đang đứng ở đây cũng đã nhận ra.

Vì vậy, họ buộc phải bất chấp nguy hiểm, cố nén nỗi sợ hãi để ra ngoài xem xét và xác nhận xem người sống trong căn phòng bị tấn công còn sống hay không.

Hiển nhiên, tòa nhà này đã không còn an toàn nữa rồi.

Trong tình huống không thể liên lạc với bên ngoài để cầu cứu, họ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là, quay trở về phòng chờ sương mù đen tan đi, đánh cược vào vận may của bản thân, hy vọng rằng mình sẽ không trở thành đối tượng tiếp theo bị gϊếŧ.

Thứ hai là, rời khỏi tòa chung cư, đi đến đồn cảnh sát gần đó để tìm kiếm sự bảo vệ, ở đồn cảnh sát có súng, cho dù con quái vật đó có lợi hại đến đâu cũng chắc chắn không thể chống lại được viên đạn.

Tất nhiên, vẫn còn lựa chọn thứ ba.

Đó là tập hợp tất cả cư dân sống trong tầng này, để cùng nhau đối phó với quái nhân kia, trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn nguồn gốc của nguy hiểm.

Cư dân vừa nói lúc nãy thấy Hạ Thần Hi không lên tiếng, liền sốt ruột thúc giục: "Cậu còn do dự gì nữa, cậu đã ra ngoài xem xét tình hình giống như bọn tôi, lẽ ra phải hiểu rõ quái nhân đó đáng sợ đến mức nào chứ."

Không ai biết quái nhân này đang trốn ở đâu, họ đứng trong hành lang thêm một phút, cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm một phút bị nó phát hiện.

Hạ Thần Hi lấy lại tinh thần, nhìn cư dân đó rồi đáp: "Nhưng anh có nghĩ tới rốt cuộc thì quái nhân đó chui ra từ đâu không?"

Mấy cư dân kia nghe vậy thì đều sửng sốt.

Hạ Thần Hi nhẹ giọng nói: "Quái nhân này dễ dàng phá tung cửa sắt, thân hình cao hai mét nhưng lại có thể luồn qua được lỗ hổng trên cửa, và chỉ mất một phút để gϊếŧ người rồi chặt xác, trong suốt quá trình đó, chúng ta không hề nghe thấy tiếng phản kháng hay giãy giụa của người chết, từng đó đã đủ để chứng minh xác suất nó không phải là người là rất cao."

Một sự tồn tại quái dị như vậy, vốn dĩ không thể nào hoàn hảo trà trộn giữa đám đông con người mà không bị phát hiện.

Như vậy thì chỉ còn lại một khả năng.

Quái nhân này, rất có thể có liên quan đến sương mù đen.

So với việc mù quáng đi vào màn sương mù đen dày đặc đó, để đối mặt với những nguy hiểm chưa biết, Hạ Thần Hi thà ở lại đây trực tiếp đối đầu với quái nhân còn hơn.

Mặc dù trước đó, streamer kia đã từng bước tiến vào sương mù đen và từ đầu đến cuối, anh ta không hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng Hạ Thần Hi không dám đánh cược vào khả năng này.

Cư dân nọ do dự nói: "Ý của cậu là... Con quái vật này có liên quan đến sương mù đen?"

Hạ Thần Hi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đáp: "Đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, tôi cũng không biết đáp án thật sự là gì."

Cư dân đó lập tức rơi vào trầm tư, một lúc sau mới nói: "Có lẽ cậu nói đúng, nhưng, cho dù ở lại đây, chúng ta cũng không có năng lực để chống lại con quái vật đó, trừ khi tập hợp tất cả cư dân lại..."

Nói đến đây, vẻ mặt anh ta vẫn lộ ra sự thiếu tự tin về kế hoạch này.

Đối mặt với sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù có là bảy, tám thanh niên tráng kiện khỏe mạnh đi nữa, có lẽ cũng chưa chắc phản kháng được.

"Cứ phải thử một lần thì mới biết được." Hạ Thần Hi nói.

Vẻ mặt cư dân đó do dự, trong lòng không ngừng giằng xé đấu tranh, cuối cùng gật đầu, nghiến răng nói: "Chỉ có thể làm vậy thôi."

Sau đó anh ta lại nhìn sang những người khác: "Còn mọi người thì sao?"

Những người này đều là thanh niên, chỉ có một người khoảng ba mươi tuổi, anh ta lên tiếng đầu tiên: "Tôi ở lại."

Những người khác nhìn nhau.

Cuối cùng, phần lớn đều chọn ở lại, chỉ một số ít vẫn kiên trì với ý định ban đầu.

Một trong số những người kiên quyết rời khỏi tòa chung cư lên tiếng: "Tôi thà ra ngoài cầu cứu, còn hơn ở lại đây đối mặt với con quái vật gần như không thể đánh bại này, hơn nữa, tôi đã tính rồi, nếu lái xe, tối đa cũng chỉ mất mười phút là tôi sẽ đến được đồn cảnh sát gần nhất."

Những người khác rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có ba người họ chọn rời khỏi căn chung cư, số lượng hơi ít, phải tập hợp thêm vài cư dân nữa, đông người ít nhất cũng an toàn hơn.

Nhóm Hạ Thần Hi đứng tụ tập giữa hành lang, khiến không ít cư dân đang nấp trong nhà cũng không thể kiềm chế được sự tò mò và sợ hãi, lần lượt bước ra.

Một số người sống khá xa căn hộ xảy ra án mạng, hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng quái nhân phá cửa rồi chui vào qua mắt mèo.

Họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Vì vậy, khi những cư dân này bước ra, trông thấy lỗ hổng lớn rõ ràng bị đập vỡ trên cửa sắt, trên đó còn có in rõ dấu vết nắm đấm.

Trong lòng người nào người nấy cũng lạnh toát.

Cánh cửa sắt vốn được tất cả các cư dân vô cùng tin tưởng là vững chãi và có thể bảo vệ mọi người, vậy mà trong tay hung thủ lại chẳng khác nào tờ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn.

Cửa sắt căn bản không thể ngăn được con quái vật.

Nguy cơ và nỗi sợ hãi ngay lập tức lan tràn trong lòng mọi cư dân ở đây.