Tôi Chăm Sóc Tà Thần Thâm Tình Cố Chấp

Chương 11: Căn hộ của nạn nhân

Trong những người ở đây, người sợ hãi nhất chính là cư dân đầu tiên phát hiện ra xác chết trên hành lang. Lúc này cả đầu anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân run bần bật vì khϊếp đảm.

Mặc dù người chết thứ hai không phải là anh ta.

Nhưng trước đó, anh ta đã nhìn thấy quái nhân kia qua mắt mèo, bộ dạng của quái nhân hoàn toàn không giống bất kỳ thứ gì có thể gọi là con người.

Có lẽ quái nhân đó thật sự là một con quái vật.

Cùng lúc đó, những cư dân vẫn đang trốn ở trong nhà nhận thấy số người tập trung trên hành lang càng lúc càng đông, ai nấy cũng đều tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế là lần lượt mở cửa bước ra.

Cũng giống như những người ra trước, khi trông thấy cái lỗ bị phá trên cánh cửa sắt, sắc mặt của họ lập tức trở nên trắng bệch vì kinh hãi, sau đó, nỗi sợ hãi đối với quái nhân nhanh chóng lan rộng trong lòng từng người.

Không ít người lúc đó đang đứng ở gần cửa, nên cũng đã tận mắt nhìn thấy con quái vật ấy lướt qua.

Thân hình cao gần hai mét, tứ chi quái dị như con nhện, cùng đôi mắt to lớn bất thường khiến người ta rợn cả sống lưng.

Quái dị và rùng rợn đến cực điểm.

Lúc này, gần như tất cả cư dân sống ở tầng bốn đều đã ra ngoài, chỉ còn một căn hộ vẫn đóng chặt cửa.

Có người tốt bụng đến gõ cửa nhắc nhở, nhưng bên trong tuyệt nhiên không có bất kỳ phản hồi nào.

Ngay sau đó, một cư dân bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói với giọng điệu ngập ngừng hơi không chắc chắn: "Có lẽ... Người sống trong căn hộ đó, chính là người bị gϊếŧ và phân xác ở hành lang?"

Tất cả mọi người lập tức im bặt, vẻ mặt mỗi người một khác.

Những nơi có nhiều người trẻ tuổi sinh sống như thế này, tốc độ thay đổi người thuê nhà trong các căn hộ là rất nhanh, về cơ bản không giống như ở các tòa nhà cũ, hàng xóm đều quen biết và hiểu rõ lẫn nhau.

Vì vậy, cho đến bây giờ, không ai có thể xác định nạn nhân này có phải là người sống trong căn hộ đó hay không.

Nhưng lúc này, mọi người không muốn tiếp tục vướng mắc vào vấn đề đó nữa, thứ họ quan tâm hơn cả chính là vấn đề an toàn của bản thân.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, song chẳng ai dám nói lớn tiếng, vì sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của quái nhân kia.

Thời gian chính là mạng sống.

Chưa tới một phút, toàn bộ cư dân tầng bốn đã biết về kế hoạch của Hạ Thần Hi và nhóm người muốn rời khỏi chung cư.

Phần lớn người đều giữ im lặng, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng họ quyết định chọn rời khỏi chung cư. Cho dù màn sương đen bên ngoài có thể tồn tại những nguy hiểm không lường trước được…

Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, ít nhất trước khi mạng lưới internet bị ngắt, mọi người đều đã nhìn thấy trên mạng những ví dụ thành công về việc có người liều mạng tiến vào sương mù đen và an toàn trở về.

Thêm vào đó, chỉ cần lái xe mười phút là có thể đến được đồn cảnh sát gần nhất, họ không thể xui xẻo đến mức gặp nguy hiểm trong mười phút này được, đúng không?

Trong khi đó, một nhóm nhỏ khác lại có cùng suy nghĩ với Hạ Thần Hi, họ lo lắng những gì tồn tại trong màn sương đen bên ngoài còn khủng khϊếp hơn, thà rằng đối mặt với một quái nhân đã biết rõ ngoại hình và năng lực, còn hơn là mạo hiểm với những cái chưa rõ.

Nhiều người cùng nhau hợp sức, họ không tin quái nhân đó còn dám ngang nhiên gϊếŧ người.

Chẳng mấy chốc, những người quyết định rời khỏi chung cư đã hẹn nhau mười phút sau tập trung ở hành lang, trước đó, họ cần phải tìm một số công cụ tự vệ có thể mang theo.

Những người chọn ở lại cũng lần lượt quay vào nhà tìm vật dụng có thể giúp họ bảo vệ bản thân.

Hạ Thần Hi không về phòng, có lẽ do ảnh hưởng từ thói quen và bản năng khi chơi game kinh dị sinh tồn, anh không thể kìm được việc suy nghĩ về một chuyện.

Đó là… Tại sao hai người này lại trở thành đối tượng tấn công của quái nhân?

Hạ Thần Hi đứng một mình trong hành lang trống trải, các căn hộ xung quanh đều mở cửa, vì mọi người biết cửa sắt không thể ngăn cản được quái nhân, nên họ mở cửa để nghe ngóng động tĩnh từ những căn hộ khác, ít ra còn có cảm giác an toàn hơn đôi chút.

Những mảnh thi thể nát vụn vẫn vương vãi trên sàn nhà, hai tiếng đồng hồ trôi qua, máu đã đông đặc, màu sắc cũng chuyển sang màu nâu sẫm.

Không ai trong số cư dân xung quanh dám đυ.ng chạm vào thi thể, vì vậy hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên.

Có người không đành lòng nhìn những mảnh thi thể này cứ lộ liễu như vậy, muốn giúp đắp vải trắng lên, nhưng lại sợ phá hỏng chi tiết hiện trường, cuối cùng đành phải tạm thời nhẫn nhịn.

Hạ Thần Hi muốn biết một chuyện.

Anh quay về phòng tìm một chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi lục lọi trong túi áo của người bị chặt xác và tìm được chùm chìa khóa, sau đó anh bước đến trước cánh cửa vẫn đóng chặt nãy giờ.

Đó là căn hộ số 402.

Hạ Thần Hi thử từng chiếc chìa khóa một, cho đến khi một chiếc chìa khóa cắm trơn tru vào ổ khóa, lòng anh khẽ run lên.