Tôi Chăm Sóc Tà Thần Thâm Tình Cố Chấp

Chương 9: Người chết thứ hai

Hạ Thần Hi nhấn sử dụng [Băng dính y tế], sau khi đóng giao diện túi đồ lại, anh phát hiện nhân vật nhỏ vẫn đang hôn mê, anh suy nghĩ một lúc, rồi thử chạm vào vết thương trên người nhân vật nhỏ.

Ngay sau đó, miếng băng dính y tế lập tức dán lên vết thương của nhân vật nhỏ, chưa đến vài giây, nhịp thở dồn dập của nhân vật nhỏ dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngủ yên hơn trước.

Như này chắc là chữa trị thành công rồi nhỉ?

[Bạn đã chữa trị thành công cho nó, vết thương của nó sẽ nhanh chóng lành lại, chúc mừng người chơi nhận được giá trị tình yêu +1.]

Hửm?

Thứ này có tác dụng gì?

Hạ Thần Hi tạm thời đè sự nghi ngờ này xuống, chuyển sang mở đạo cụ danh hiệu trong túi đồ, rồi thử nhấn trang bị.

[Người chơi thân mến, bạn đã trang bị thành công [Sức mạnh vô song], vui lòng xem thêm thông tin trang bị trong hồ sơ thông tin cá nhân.]

Hạ Thần Hi không làm theo, mà cẩn thận cảm nhận cơ thể mình một chút, nhưng không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào.

Quả nhiên chỉ là trùng hợp thôi sao...

Trong lòng Hạ Thần Hi đột nhiên dâng lên chút thất vọng, sự xâm nhập của sương mù đen mà điện thoại nói có lẽ không liên quan gì đến sương mù đen trong hiện thực.

"A… Thật sự có người chết! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Tiếng hét kinh hoàng đột nhiên vang lên từ hành lang bên ngoài cửa.

Hạ Thần Hi nhanh chóng cất điện thoại, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo, thấy có mấy người đàn ông đang đứng ở trên hành lang với vẻ mặt kinh hãi.

Và cánh cửa của căn phòng xảy ra chuyện đã bị mở ra, lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu bên trong nhà.

Hạ Thần Hi do dự một chút, rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.

Những người khác nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, cư dân đầu tiên mở cửa đi ra và cũng là người phát hiện người chết lại lặp lại những gì mình vừa nói với Hạ Thần Hi.

"Anh bạn, người sống trong căn hộ kia cũng chết rồi, bị chặt xác giống hệt với người ở ngoài hành lang này, con quái vật đó chắc chắn không phải người, theo tôi thấy, chúng ta nhất định phải hợp sức để thoát khỏi tòa chung cư này!"

Những người khác không ai nói gì.

Lúc này, bầu không khí vô cùng nặng nề, trên mặt mỗi người đều ẩn giấu nỗi sợ hãi và kinh hoàng đối với những điều mình chưa biết.

Sau khi nghe người kia nói xong, Hạ Thần Hi lại bước về phía căn hộ đó, ánh mắt dừng lại ở lỗ thủng trên cánh cửa sắt bị phá, đại khái đã hiểu những người này làm cách nào để mở được cánh cửa vốn nên bị khóa trái từ bên trong.

Chiều dài cánh tay của con người có thể với tới chốt khóa ở bên trong.

Chỉ là, người bình thường chắc chắn không dám thò tay vào để mở cửa, Hạ Thần Hi liếc nhìn người kia thêm một cái, trên mặt đối phương cũng hiện rõ nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, nhưng ít nhất vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Hạ Thần Hi cũng thế.

Anh cũng sợ hãi, cũng vô cùng bất an, đặc biệt là sau khi biết được trò chơi di động kia hoàn toàn không thể giúp anh có được năng lực tự vệ, nỗi bất an này càng tăng lên gấp bội.

Đồng thời, một phần nào đó trong lòng anh còn dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ trước cái chết không biết sẽ ập tới lúc nào, khiến não bộ và hormone adrenaline của anh đều rơi vào trạng thái hoạt động cực kỳ sôi sục.

Hạ Thần Hi hít sâu một hơi.

Có lẽ nhờ vào việc thường xuyên chơi game kinh dị, bất kể là thể loại giải đố hay thể loại khám phá sinh tồn, anh đều có thể tìm ra cách vượt qua cửa ải với tốc độ nhanh nhất và điều khiển nhân vật sống sót.

Nhưng khác với lúc chơi game chính là, trong hiện thực, anh không thể lưu dữ liệu và quay ngược lại khi thua, cũng chẳng thể tránh khỏi sai lầm và nguy hiểm.

Hạ Thần Hi cẩn thận bước vào phòng, đảo mắt quan sát xung quanh.

Trên sàn nhà, máu tươi đọng lại thành vũng xung quanh những mảnh thi thể nát vụn, cảnh tượng này còn rùng rợn hơn cả những hình ảnh đáng sợ nhất trong game.

Hạ Thần Hi chủ động tiến lại gần thi thể, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những mảnh thi thể nát vụn đẫm máu, cùng với mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, anh vẫn không kìm được cảm giác buồn nôn đang trào lên họng.

Trong vòng một tháng tới, anh tuyệt đối không định ăn bất cứ thứ gì liên quan đến thịt, thậm chí đến cả nhìn cũng không muốn nhìn.

Hạ Thần Hi cố nén cảm giác khó chịu để ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát phần viền mép cắt của những mảnh thi thể nát vụn này.

Quả nhiên. Thi thể này cũng giống như thi thể nát vụn bên ngoài hành lang, đều bị thứ gì đó như dây thép sắc bén cắt đứt thành nhiều mảnh.

Làm anh liên tưởng đến xiềng xích quấn quanh người quái nhân kia.

Về cơ bản, Hạ Thần Hi gần như có thể khẳng định rằng quái nhân đó chính là hung thủ thực sự đã gϊếŧ người ở ngoài hành lang.

Và trong thời gian ngắn như vậy, nó lại ra tay thêm lần nữa.

Rõ ràng là…

Tất cả cư dân trong tầng này đều có thể trở thành đối tượng tiếp theo bị sát hại.