Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 25: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (25)

Rõ ràng và chói mắt.

Dấu hôn ấy như một đóa hồng kiều diễm nở rộ giữa nền tuyết trắng, không chút che giấu để lại dấu ấn trên làn da mềm mại, tựa như một sự phô trương trắng trợn, đâm thẳng vào mắt Cảnh Đình Viễn.

Anh siết chặt nắm đấm, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nỗ lực giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể, sợ rằng nếu quá kích động, giọng nói của mình sẽ trở nên chói tai và mất kiểm soát.

Thế nhưng dù có cố kìm chế đến đâu trong giọng nói của anh vẫn mang theo chút run rẩy và bất an không thể che giấu.

"Tối qua... cô đã đón sinh nhật cùng bạn trai?"

Từng chữ từng lời như được ép ra từ kẽ răng, nặng tựa nghìn cân.

Chẳng phải cô nói bạn trai cô phải tăng ca, không thể ở bên cô sao? Xong việc là về nhà ngủ luôn? Hai người sống chung? Đây chính là cách cô tổ chức sinh nhật sao? Và cũng là lý do khiến cô đến trễ vào sáng nay?

Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu trong tâm trí Cảnh Đình Viễn khiến anh bực bội vô cùng.

Cái gì?

Thanh Vũ sững sờ, trên má dần dâng lên một mảng đỏ ửng, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào.

"Thôi bỏ đi, cô ra ngoài đi."

Nhìn dáng vẻ này của Thanh Vũ, Cảnh Đình Viễn còn gì không hiểu nữa chứ?

Anh nhắm chặt mắt, đôi mày cau chặt lại, hai bàn tay siết thành nắm đấm, dường như trong khoảnh khắc không muốn nhìn thấy cô nữa.

Anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cũng không dám nghe, sợ rằng nếu nghe thấy điều gì đó anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

Thanh Vũ cảm thấy hôm nay tổng giám đốc Cảnh thật kỳ lạ.

Rõ ràng khi nãy tâm trạng anh vẫn còn ấm áp như cơn gió xuân tháng Tư, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo như tháng Mười hai khiến người ta run rẩy vì giá rét.

Thăng trầm bất định, chuyển biến quá nhanh.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏ nhắm mắt của Cảnh Đình Viễn, Thanh Vũ khẽ cong môi.

Cô giả vờ như không biết gì, trong ánh mắt toát lên vẻ ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Cảnh, vậy tôi ra ngoài làm việc đây. Cảm ơn ngài đã tặng tôi món quà này, cũng cảm ơn tập đoàn Cảnh thị đã cho tôi cơ hội quý báu này. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ gấp đôi, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngài!"

Nói xong, cô xoay người, nhẹ nhàng khép cánh cửa văn phòng lại.

Cánh cửa khép lại, Cảnh Đình Viễn nặng nề đặt chiếc bút máy trong tay xuống.

Giọt mực đen loang dài trên trang giấy trắng để lại một vệt dài tựa như một vết thương sâu hoắm, chói mắt vô cùng.

Các đồng nghiệp vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này thấy Thanh Vũ bước ra từ văn phòng liền vội vàng chạy đến quan tâm hỏi: "Sao rồi? Tổng giám đốc Cảnh có trách mắng cậu không?"

Thanh Vũ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười, đáp: "Không đâu, tổng giám đốc chỉ dặn dò một số công việc thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm~"

Nghe vậy, đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thì tốt rồi. Nãy mình còn lo tổng giám đốc hôm nay tâm trạng không tốt, lát nữa mình còn phải báo cáo công việc quan trọng nữa đây."

Đồng nghiệp để ý thấy Thanh Vũ cầm theo một chiếc túi, tò mò hỏi: "Cái gì đây vậy?"

Ánh mắt Thanh Vũ lóe lên một chút, dường như muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này, quản lý bộ phận thị trường lại nhanh chóng bước về phía họ.