Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 24: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (24)

Nghe thấy lời này, sắc mặt Thanh Vũ lập tức trở nên có chút ngượng ngùng.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trên má cô thoáng qua một tia ửng đỏ đầy thẹn thùng.

Ban đầu, Cảnh Đình Viễn còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Bởi vì sắc đỏ như hoa phù dung sớm nở tối tàn ấy tựa như đóa hoa tươi đẹp nhất trong vườn, chợt bừng nở rực rỡ trong thoáng chốc.

Thế nhưng cô luôn keo kiệt trong việc bộc lộ vẻ đẹp của mình, dường như sợ bị anh nhìn thêm dù chỉ một giây.

"Cứ coi như đây là một phúc lợi mà công ty dành cho cô đi." Cảnh Đình Viễn nói với vẻ thờ ơ, đồng thời ánh mắt lướt qua xung quanh, rồi chỉ về phía những nhân viên đang bận rộn làm việc: "Cô nhìn xem, đồng nghiệp của cô ai mà không dùng điện thoại thông minh đời mới nhất?"

Lời nói tuy nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng sự quan tâm gượng gạo lại không cách nào che giấu.

Nghe vậy trên mặt Thanh Vũ hiện lên một tia cảm kích, trong mắt ánh lên chút vui mừng.

Cùng lúc đó, Cảnh Đình Viễn người vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cô khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, sắc mặt vốn căng thẳng cũng dần thả lỏng.

"Vậy cảm ơn tổng giám đốc Cảnh! Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!"

"Không cần khách sáo, mau quay lại làm việc đi." Giọng điệu Cảnh Đình Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng lại vui sướиɠ không thôi.

Anh thầm nghĩ, chỉ một chiếc điện thoại đã có thể khiến cô vui vẻ như vậy, vậy thì chắc hẳn những món trang sức lộng lẫy mà phụ nữ yêu thích sẽ càng làm cô hạnh phúc hơn.

Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy hài lòng với món quà mình chọn. Xem ra, sau này mỗi lần đi công tác hoặc tham gia đấu giá, nhất định phải mua thêm nhiều trang sức hơn cho cô mới được.

Thanh Vũ nghĩ rằng mình đã trì hoãn hơi lâu, chắc hẳn người theo đuổi hiệu suất cao như Cảnh Đình Viễn sẽ không hài lòng, vì vậy cô quyết định trưa nay trong giờ nghỉ mới mở hộp quà còn lại, trước mắt quay về làm việc trước.

Ngay khi Thanh Vũ vui vẻ xoay người rời đi, bỗng nhiên, Cảnh Đình Viễn nhìn thấy gì đó trước mắt.

"Đợi đã!" Anh đột ngột lên tiếng ngăn lại, trong giọng nói lẫn vào một tia kinh ngạc và lạnh lùng khó phát hiện.

"Thư ký Ninh, lại đây gần tôi một chút."

Khi giọng nói trầm thấp rơi xuống, đôi mắt thâm trầm như hồ sâu của anh khóa chặt lên người Thanh Vũ, ánh nhìn sắc bén như hai mũi tên bắn thẳng qua.

Tâm trạng vốn đang tốt bỗng chốc thay đổi chóng mặt như bầu trời mùa hè trong xanh đột nhiên bị mây đen che phủ, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Giọng nói khi nãy còn ôn hòa, giờ đây như bị bao phủ bởi băng tuyết, lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi, mang theo uy nghiêm không thể xem thường.

Thanh Vũ đứng một bên bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho giật mình, vội vàng ngoan ngoãn quay lại, lo lắng hỏi: "Còn… còn chuyện gì sao, tổng giám đốc Cảnh?"

Lúc này, sắc mặt Cảnh Đình Viễn đanh lại, lạnh lẽo như một khối sắt nguội.

Chỉ thấy cổ áo Thanh Vũ hơi xộc xệch, chưa được chỉnh tề để lộ một mảng xương quai xanh trắng nõn như tuyết.

Đường nét xương quai xanh tinh tế mà quyến rũ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tỏa ra một sức hấp dẫn khó diễn tả bằng lời.

Nhưng trên mảng da thịt trắng muốt ấy, rõ ràng xuất hiện một vết hôn đỏ sẫm.