Giống hệt như ánh mắt mà cô thường cảm nhận được kể từ khi vào làm.
Cảnh Đình Viễn rõ ràng là có suy nghĩ không đứng đắn với cô rồi…
Thanh Vũ khẽ cúi đầu, lặng lẽ nghe Cảnh Đình Viễn tiếp tục nói: “Cô cũng đã tạo ra một hình mẫu rất tốt cho các đồng nghiệp trong công ty noi theo. Vì vậy, với tư cách là cấp trên của cô, tôi hy vọng có thể khen thưởng cho những đóng góp xuất sắc này, nên đã đặc biệt chuẩn bị một món quà sinh nhật tặng cô.”
Nghe cũng hơi gượng ép nhỉ.
Thanh Vũ cảm thấy buồn cười.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghe nói công ty nào lại chuẩn bị quà sinh nhật riêng cho một nhân viên nhỏ bé cả.
Nhưng mà khí thế của người đàn ông trước mặt này thực sự quá mạnh mẽ. Dù giọng điệu anh nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng động tác lại dứt khoát đến mức không cho cô cơ hội từ chối, thẳng thừng nhét hai chiếc hộp vào lòng cô.
Trong sự bối rối không yên, Thanh Vũ vô thức ôm lấy hộp quà.
Khoan đã… Hai hộp quà?
Cô không khỏi nhướng mày đầy kinh ngạc, trong lòng đầy nghi hoặc mà quay sang nhìn Cảnh Đình Viễn.
Nhưng lúc này anh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường, thoải mái ngồi trở lại ghế làm việc rộng rãi, trông như vừa hoàn thành một việc quan trọng nào đó, cảm giác vô cùng hài lòng và tự tại.
Một trong hai hộp quà được bọc vô cùng tinh xảo, không có bất kỳ nhãn hiệu nào, khiến cô không thể đoán được bên trong là gì.
Còn hộp quà kia thì khác, từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy rõ vật phẩm bên trong là chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất hiện nay.
Thanh Vũ hơi sững lại.
Chiếc điện thoại cô đang sử dụng đã là mẫu cũ từ nhiều năm trước, tốc độ chạy chậm, thao tác cũng không còn linh hoạt mượt mà như trước.
Thực lòng mà nói, cô thực sự cần một chiếc điện thoại mới để cải thiện tình hình hiện tại.
Nhưng mà các dòng điện thoại thông minh ngày càng ra mẫu mới, bộ nhớ càng lớn nhưng giá cả cũng ngày càng đắt đỏ.
Đối với Thanh Vũ, thời điểm này tài chính của cô khá eo hẹp, có vô số khoản tiền cần phải chi tiêu.
Chưa kể cô vừa mới trả hết số tiền nợ nhà họ Tiền không lâu trước đây, bây giờ trong tay quả thực không còn bao nhiêu, thậm chí có thể nói là thu không đủ chi.
Cô chỉ có thể âm thầm tính toán, chờ đến tháng sau nhận được tiền thưởng, cắn răng một cái rồi mua chiếc điện thoại mà mình đã ao ước từ lâu.
Nói đi cũng phải nói lại, tên bạn trai trên danh nghĩa của cô là tên Tiền Nam Hựu kia mỗi lần thấy cô vẫn còn dùng chiếc điện thoại cũ kỹ lỗi thời đó đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng nhưng lại chưa từng có ý định mua tặng cô một cái mới.
Còn chiếc điện thoại này, từ cấu hình bộ nhớ, thương hiệu, cho đến thiết kế bao bì, ít nhất cũng phải hơn mười nghìn tệ, một số tiền mà Thanh Vũ chưa từng nghĩ tới việc bỏ ra, cũng chưa bao giờ có điều kiện để mua.
Hơn nữa, nó còn là màu trắng, màu sắc cô yêu thích.
Lúc này giọng nói trầm ổn của Cảnh Đình Viễn vang lên bên tai cô với một vẻ tự nhiên như chuyện đương nhiên: “Là nhân viên của tập đoàn Cảnh Thị chúng ta, sở hữu một chiếc điện thoại có hiệu suất tốt và đảm bảo liên lạc thông suốt mọi lúc là điều vô cùng quan trọng.”
“Dù sao thì trong thời đại kỹ thuật số cao như hiện nay, nếu ngay cả một chiếc điện thoại thuận tay sử dụng và có thể phản hồi nhanh chóng các thông tin cũng không có, lỡ như một ngày nào đó tôi có việc gấp cần liên hệ với cô, mà lại không thể tìm được cô thì phải làm sao?”
Nói xong anh nhận ra Thanh Vũ có vẻ hơi lúng túng nên giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.
Sau một thoáng dừng lại, Cảnh Đình Viễn tiếp tục nói: “Ví dụ như sáng hôm qua, tôi phát hiện dường như không ai có thể liên lạc được với cô, có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao?”
Những lời này nghe qua có vẻ bình thường nhưng ẩn giấu bên trong lại là một sự dò xét tinh tế mà khó ai có thể nhận ra.