Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 22: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (22)

Nhận ra bầu không khí dường như bỗng nhiên đông cứng lại, Thanh Vũ chớp mắt một cái, nhanh chóng hoàn hồn trước, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Cảnh tổng, không biết hôm nay ngài gọi tôi vào đây là có chuyện gì khác không?"

Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi của cô, Cảnh Đình Viễn lại không lập tức trả lời, mà rơi vào một khoảng lặng ngắn.

Ngay khi Thanh Vũ đang đầy nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy Cảnh Đình Viễn chậm rãi kéo ngăn kéo bên cạnh ra.

Ngay sau đó, anh đứng dậy, trên tay cầm theo hai chiếc hộp tinh xảo, từng bước tiến về phía cô.

Với chiều cao hơn 1m85, khi anh dừng lại ngay trước mặt Thanh Vũ, một cách tự nhiên tạo thành tư thế bao trùm từ trên xuống.

Ánh mắt anh vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu cô, nơi xoáy tóc nhỏ nhắn mềm mại ấy trong mắt anh bỗng trở nên vô cùng đáng yêu khiến anh không kiềm được suy nghĩ muốn vươn tay chạm vào.

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên anh lập tức nhận ra nó có chút không thích hợp vội ho nhẹ một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên trong lòng.

Sau đó anh khẽ nghiêng đầu đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Nghe nói… hôm qua là sinh nhật của cô? Là cấp trên của cô, xét thấy khoảng thời gian cô làm việc tại tập đoàn Cảnh Thị luôn rất nghiêm túc, thái độ tận tâm đã tạo ra nhiều lợi ích và hiệu suất cho công ty…"

Nghe đến đây, Thanh Vũ không khỏi khẽ sững sờ.

?

Đã tạo ra nhiều lợi ích và hiệu suất cho Cảnh Thị?

Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Câu này chẳng lẽ không phải nên dùng để miêu tả Cảnh Đình Viễn sao?

Cô chẳng qua chỉ là một thư ký nhỏ bé, làm sao có thể tạo ra lợi ích gì to lớn cho Cảnh Thị được chứ?

Hơn nữa cô mới vào làm chưa lâu, công việc hàng ngày chủ yếu chỉ là hỗ trợ tổng thư ký xử lý các công việc hành chính mà thôi.

À không đúng, nói hỗ trợ Cảnh Đình Viễn cũng không đúng, cô nhiều nhất chỉ là trợ lý cho tổng thư ký…

Chưa kể cô vẫn còn trong giai đoạn thử việc! Đương nhiên phải ra sức thể hiện mới được, nếu không thì làm sao có thể trụ lại ở tập đoàn Cảnh Thị, một nơi có đãi ngộ cực tốt mà ai cũng mong muốn được ở lại?

Còn nữa…

Nghe nói… hôm qua là sinh nhật cô?

Nghe ai nói?

Theo cô biết các đồng nghiệp xung quanh chắc chắn không biết sinh nhật cô. Nếu không hôm qua họ đã không thể hoàn toàn không nói một lời chúc nào.

Đôi mắt xinh đẹp của Thanh Vũ khẽ lóe sáng, ánh nhìn ẩn sau cặp kính gọng đen dày cộp càng trở nên long lanh.

Cảnh Đình Viễn… quả nhiên tối qua đã quay lại văn phòng.

Cũng không uổng công cô tối qua cố nén cảm giác ghê tởm để diễn vở kịch đó với tên đáng ghê tởm Tiền Nam Hựu cho anh xem.

Hôm qua, Thanh Vũ đang giúp tổng thư ký xử lý việc đổi vé máy bay của Cảnh Đình Viễn nên biết anh không hiểu vì lý do gì mà lại vội vàng quay về.

Mà văn phòng tổng tài có thang máy chuyên dụng nội bộ, có thể đi thẳng từ bãi đỗ xe lên, không ai biết anh đã quay lại công ty và trở về từ khi nào.

Chỉ là… Thanh Vũ vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát cô.

Vừa cẩn trọng, vừa ngang nhiên, vô cùng mâu thuẫn.