"Cảnh tổng, thư ký Ninh đã đến."
Ngay khi tổng thư ký nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong lập tức vang lên giọng nói trầm thấp, từ tính của Cảnh Đình Viễn: "Cho cô ấy vào."
Tổng thư ký đưa mắt ra hiệu cho Thanh Vũ, bảo cô mau chóng vào trong, sau đó liền xoay người rời đi.
Thanh Vũ hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân rồi cẩn thận đẩy cánh cửa dày nặng ra.
Vừa bước vào văn phòng, một mùi hương nhàn nhạt của mực tàu liền phả vào mũi. Cả căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng, rộng rãi, sáng sủa và vô cùng thoáng đãng.
Cảnh Đình Viễn đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc lớn, chăm chú xử lý chồng tài liệu chất cao như núi.
Trong tay anh cầm một chiếc bút máy sang trọng, ngòi bút lướt nhanh trên giấy, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.
Dù đã nghe thấy tiếng cửa mở, anh vẫn không hề ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai ấy chẳng có chút biểu cảm nào, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vũ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần được gỡ bỏ.
Cô thầm cảm thấy may mắn, xem ra tâm trạng của Cảnh Đình Viễn hôm nay có lẽ không tệ như cô đã tưởng.
Sau một thoáng đấu tranh nội tâm ngắn ngủi, Thanh Vũ quyết định chủ động nhận lỗi trước để giảm bớt áp lực.
Vì thế cô lên tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra: "Cảnh tổng, xin lỗi anh. Hôm nay tôi đến trễ, công việc bị chậm trễ tôi sẽ làm thêm giờ để bù lại."
Ngòi bút trong tay Cảnh Đình Viễn khẽ khựng lại, giọng nói dịu dàng ấy như một dòng suối trong lành len lỏi vào tai anh.
Thanh âm ấy dường như có một sức hút vô hình, khiến cơ thể anh bất giác tê dại.
Ở nơi Thanh Vũ không nhìn thấy, vành tai anh đã bất giác nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt.
Không biết hôm nay có chuyện gì, nhưng khi nghe cô nói, Cảnh Đình Viễn luôn có cảm giác…
Giọng của Thanh Vũ dường như mang theo một nét quyến rũ khó diễn tả, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng vờn quanh trái tim anh, khẽ khàng khuấy động từng nhịp đập, khiến anh vô thức mất tập trung cả người như nóng lên.
Nhận ra trạng thái bất thường của bản thân, Cảnh Đình Viễn vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, cố tình hắng giọng một cái để che giấu sự bối rối trong lòng.
Ngay lúc này, ánh mắt anh vừa vặn chạm phải bóng dáng Thanh Vũ, cô đang cúi đầu, gương mặt mang theo vẻ ấm ức đáng thương.
Nhìn bộ dạng ấy của cô, trái tim anh chợt mềm nhũn, những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng bất giác dịu đi.
Ngay sau đó, anh cất giọng, ngữ khí hiếm khi nào lại ôn hòa như vậy: "Tôi không có ý trách cô đến muộn, không cần căng thẳng như vậy. Nếu công việc quá vất vả, cô đến trễ một chút cũng không sao."
Nghe thấy lời lẽ ngoài dự đoán này, Thanh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt trong veo bị gọng kính che khuất của cô vừa vặn chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Cảnh Đình Viễn.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng.
Từ đáy mắt Cảnh Đình Viễn, Thanh Vũ thoáng bắt gặp một tia dịu dàng khó nhận ra.
Sự dịu dàng ấy kín đáo nhưng chân thực, giống như viên ngọc trai nằm sâu dưới đáy biển, phát ra ánh sáng mờ ảo.
Gương mặt Thanh Vũ cứng đờ vì bất ngờ, cô thậm chí quên cả việc dời tầm mắt đi.
Còn đối với Cảnh Đình Viễn, ánh nhìn ngắn ngủi ấy lại khiến trái tim anh rung lên.
Dường như xuyên qua lớp kính dày cộp kia, anh có thể nhìn thấu tận cùng tâm hồn Thanh Vũ trong trẻo, thuần khiết đến mức khiến anh say mê không cách nào thoát ra được.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy như có một luồng ánh sáng ấm áp, chầm chậm chiếu rọi vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của mình.