Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 26: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (26)

Vị giám đốc bộ phận thị trường đầy đắc ý, mang theo sự tự tin ngập tràn, sải bước nhẹ nhàng tiến về phía văn phòng Cảnh Đình Viễn, chuẩn bị báo cáo thành tích quý này cùng với kế hoạch công việc cho quý tiếp theo.

Quý này có thể nói là một giai đoạn huy hoàng của bộ phận thị trường tập đoàn Cảnh Thị, doanh số tăng vọt, vượt xa chỉ tiêu đề ra, khiến vị giám đốc này vô cùng hãnh diện, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.

Trong số các giám đốc bộ phận, anh ta là người tự mãn nhất, vì vậy mới giành lấy cơ hội báo cáo đầu tiên.

Thế nhưng chỉ sau nửa tiếng, vị giám đốc thị trường vốn dĩ tràn đầy khí thế lại trông như một con gà chọi thua cuộc, ủ rũ cúi đầu rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Gương mặt anh ta tối sầm lại, cứ như có thể vắt ra nước, ánh mắt đầy sự bối rối lẫn xấu hổ.

Nhìn thấy cảnh này, giám đốc bộ phận kỹ thuật chờ báo cáo tiếp theo không nhịn được mà bật cười khinh bỉ.

Giám đốc thị trường trông thấy thế, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ngẩng cao đầu, gượng gạo nói: "Hừ, tôi nghĩ là... chắc hôm nay tổng giám đốc Cảnh không có tâm trạng tốt. Nếu anh không tin thì có thể tự vào mà xem!"

Nghe vậy, giám đốc kỹ thuật tỏ ra nghi hoặc, trong lòng thực sự không tin vào lời biện hộ của đối phương.

Bởi theo anh ta, tổng giám đốc Cảnh là người trọng hiệu suất và kết quả. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng trong công việc thì chắc chắn anh ấy sẽ không dễ dàng nổi nóng.

Tuy nhiên vì tự tin vào năng lực của bản thân, anh ta vẫn quyết định bước vào văn phòng Cảnh Đình Viễn.

Nhưng không ai ngờ được, chưa đầy ba mươi phút sau, vị giám đốc kỹ thuật cũng chung số phận với giám đốc thị trường, khuôn mặt xám xịt, chán nản bước ra khỏi văn phòng.

Lúc này, cả hai liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu, đồng thanh nói: "Quả nhiên... hôm nay tổng giám đốc Cảnh tâm trạng cực kỳ tệ!"

Cứ như vậy, suốt cả buổi sáng, hết vị giám đốc này đến vị giám đốc khác lần lượt bước vào văn phòng với tâm trạng lo lắng nhưng không một ai thoát khỏi cảnh bị tổng giám đốc nghiêm khắc khiển trách.

Bầu không khí trong công ty trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi người đều bàn tán xôn xao, đoán xem rốt cuộc là chuyện gì đã khiến vị tổng giám đốc vốn dĩ luôn trầm ổn và điềm tĩnh này lại nổi trận lôi đình như vậy.

Cảnh Đình Viễn không quát tháo nhưng giọng nói lạnh lẽo như băng của anh, tựa cơn gió rét cắt da cắt thịt, không chút lưu tình chỉ ra từng điểm sai sót trong báo cáo của các giám đốc bộ phận.

Những câu từ sắc bén, từng lời từng chữ đều bắn thẳng vào điểm yếu nhất của từng bản báo cáo, không hề chừa lại bất cứ kẽ hở nào.

Nhóm giám đốc vốn là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm thương trường, giờ phút này gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự lúng túng và bối rối.

Bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng các báo cáo, vậy mà lại bị một hậu bối trẻ tuổi như Cảnh Đình Viễn mổ xẻ một cách không thương tiếc, phơi bày ra hết những thiếu sót trước mặt mọi người.

Nhìn đồng nghiệp run rẩy báo cáo công việc, một người đứng bên cạnh Thanh Vũ nhỏ giọng than thở: "Không thể nào... Thanh Vũ, chẳng phải cậu nói tổng giám đốc tâm trạng vẫn ổn sao? Nhưng nhìn tình hình này, hôm nay chắc chắn là ngày tệ nhất của tổng giám đốc kể từ khi mình vào làm!"

Thanh Vũ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, giọng nói mềm mại trả lời: "Mình cũng không biết nữa. Lúc mình vào báo cáo, cảm giác tổng giám đốc vẫn còn khá bình tĩnh mà."

Nghe vậy, đồng nghiệp thoáng suy tư, nhưng vẫn bán tín bán nghi, lẩm bẩm: "Hay là sau khi cậu rời đi đã có chuyện gì đó làm tổng giám đốc không vui? Đáng sợ quá, chắc mình đợi đến chiều rồi mới vào báo cáo, không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu!"

Tuy nhiên, người đồng nghiệp này cũng không suy nghĩ xa hơn về mối liên hệ giữa tâm trạng bất thường của tổng giám đốc và Thanh Vũ.

Dù sao thì cô ấy mới vào làm chưa lâu, có thể gây ra chuyện gì để khiến tổng giám đốc khó chịu chứ?