Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 19: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (19)

Sau khi giúp mỹ nhân tắm rửa sạch sẽ, cùng lắm anh cũng chỉ ôm chặt cô vào lòng, kiềm chế thân thể nóng rực của mình, an yên trải qua một đêm.

Không thể nghĩ nhiều thêm nữa.

Mạc Dịch Tu dứt khoát mở đoạn video giám sát trong nhà lên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua màn hình, nơi đáy mắt bỗng lóe lên một tia dao động vi diệu khó nhận ra.

Cô nghĩ có thể trốn thoát sao? Đã trêu chọc tôi, cả đời này đừng mong chạy thoát được.

Nhìn thấy người phụ nữ trong màn hình đang mặc áo sơ mi của mình, khóe mắt Mạc Dịch Tu hơi nhướn lên, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng dần giãn ra một chút.

Thấy cô còn biết bảo vệ bản thân, che kín mặt lại, cuối cùng anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Khi camera phóng to, rõ ràng ghi lại dáng vẻ đôi chân cô mềm nhũn, loạng choạng từng bước, trong mắt Mạc Dịch Tu chợt lóe lên chút áy náy và xót xa nhưng đồng thời cũng xen lẫn niềm vui thầm kín không thể che giấu.

Tôi sẽ tìm được em.

Tròng kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Nếu em không muốn ở lại, vậy thì tôi sẽ đến tìm em.

Cùng lúc đó, bên kia Thanh Vũ vội vã chạy về nhà. Khoảng thời gian còn lại trước khi cô phải đi làm đã chẳng còn bao nhiêu nữa, cô luống cuống lao vào phòng nhanh chóng thay đồ công sở.

Sau đó, cô thành thạo đeo lại cặp kính gọng đen, kéo mái tóc xuống che đi hơn nửa khuôn mặt, lại biến thành chính mình như ngày thường là cô gái luôn dè dặt, khép kín mà Tiền Nam Hựu mong muốn được nhìn thấy.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thanh Vũ không còn thời gian để ý đến đôi chân vẫn đang run rẩy, vội vàng lao đến công ty.

Không ngoài dự đoán, hôm nay Thanh Vũ đã đến muộn.

Cô là người cuối cùng đến văn phòng thư ký.

Mặc dù tập đoàn Cảnh thị áp dụng chế độ làm việc linh hoạt nhưng dù sao công ty cũng có một ông chủ nổi tiếng là kẻ cuồng công việc vì thế dù nhân viên có quyền lợi thoải mái, họ cũng không dám quá lơ là hay ngang nhiên chểnh mảng công việc.

Hơn nữa, nói một cách thực tế, các thư ký hầu như phải trong trạng thái sẵn sàng làm việc 24/7.

Vậy mà Thanh Vũ, người luôn đúng giờ và chưa từng đến muộn, hôm nay lại hiếm hoi trễ nải như vậy.

Trong văn phòng, Cảnh Đình Viễn nhíu chặt mày, ánh mắt liên tục dõi qua lớp kính một chiều nhìn về phía chỗ ngồi trống không của Thanh Vũ.

Anh thầm suy nghĩ: Hôm qua là sinh nhật, vẫn chưa ngủ dậy sao? Hay là… trên đường đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn?

Cả buổi sáng, tâm trí Cảnh Đình Viễn hoàn toàn không đặt trên tài liệu trước mặt, trong đầu không ngừng tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn. Với một người nổi tiếng làm việc hiệu quả như anh, một kẻ cuồng công việc của tập đoàn Cảnh thị đây thực sự là điều hiếm thấy.

Đúng lúc anh đang lo lắng không yên, Thanh Vũ vội vàng xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cô, trái tim đang treo lơ lửng của Cảnh Đình Viễn lập tức hạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh mở ngăn kéo, ánh mắt dừng lại trên món quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị cho Thanh Vũ, bên cạnh là một chiếc điện thoại mới tinh.

Anh rơi vào trầm tư.

“Tiểu Vũ, hôm nay sao cậu đến muộn vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Một đồng nghiệp có quan hệ khá thân thiết với Thanh Vũ lo lắng hỏi.

Đối mặt với sự quan tâm của đồng nghiệp, Thanh Vũ lộ vẻ áy náy, hơi cúi đầu nói: “Xin lỗi… đúng là có chút việc ngoài ý muốn…”

Đồng nghiệp khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Bọn mình không có vấn đề gì cả, ai cũng biết cậu luôn làm việc chăm chỉ thế nào. Chỉ là…”

Cô hơi dừng lại, dường như còn do dự không biết có nên nói tiếp hay không, sau đó chậm rãi mở miệng: “Tổng giám đốc Cảnh vừa qua đây, hỏi tại sao cậu vẫn chưa đến công ty.”

Nghe vậy, ánh mắt sau lớp kính gọng đen của Thanh Vũ chợt ánh lên sự kinh ngạc. “Tổng giám đốc Cảnh hỏi tôi?”

Là cấp cao nhất của công ty, Cảnh Đình Viễn trước giờ chưa bao giờ trực tiếp hỏi đến tình trạng của nhân viên bình thường.

Nếu đã bị hỏi đến thì phần lớn… có nghĩa là nhân viên đó sắp không còn làm việc ở Cảnh thị nữa.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Thanh Vũ lộ ra vẻ lo lắng thoáng qua, cô nhẹ giọng hỏi: “Không lẽ tôi bị bắt quả tang trễ giờ rồi sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp và ấm ức của Thanh Vũ, đồng nghiệp vội vàng lên tiếng an ủi: “Ôi chao, đừng lo quá! Có lẽ chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.”

“Tổng giám đốc Cảnh coi trọng năng lực làm việc cá nhân, ai cũng thấy rõ cậu lúc nào cũng làm việc nghiêm túc, chăm chỉ. Chắc chắn tổng giám đốc cũng rất công nhận năng lực của cậu. Cho nên, dù lần này bị phát hiện đi trễ, có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu.”