Mạc Dịch Tu đã rất lâu rồi chưa từng ngủ ngon giấc như vậy.
Với địa vị của anh, có vô số chuyện cần lo nghĩ và tính toán.
Huống hồ anh vốn là người tỉ mỉ, suy tư nhiều, ngày thường ngủ cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần một tiếng động nhỏ là lập tức tỉnh giấc.
Thế nhưng lần này không biết là do tâm trạng đặc biệt thư thái và thả lỏng, hay vì trong lòng có giai nhân mà mang đến cảm giác ấm áp, yên bình, tóm lại Mạc Dịch Tu hiếm hoi lắm mới ngủ quên trời quên đất như vậy.
Khi anh cuối cùng cũng mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn sót lại vài phần mơ màng chưa tan hết.
Cảm nhận ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào từ bên ngoài, anh nhận ra độ sáng này đã vượt xa mức ánh sáng yếu ớt mà anh thường thấy vào mỗi buổi sáng lúc thức dậy.
Rõ ràng, bây giờ đã không còn sớm nữa.
Mạc Dịch Tu vô thức cử động những ngón tay thon dài, khớp xương khẽ phát ra tiếng động nhỏ.
Khóe môi anh không tự chủ được mà nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.
Anh vui vẻ muốn quay sang nhìn mỹ nhân vẫn còn say ngủ bên cạnh nhưng khi đưa tay chạm vào, thứ anh cảm nhận được chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Cô đã rời đi từ lâu.
Những tia dịu dàng vừa dâng lên trong lòng chớp mắt đã tan thành mây khói, ánh mắt Mạc Dịch Tu lập tức trở nên sắc bén.
Anh ngồi thẳng dậy để lộ tấm lưng rộng lớn vững chãi, trên đó chằng chịt những vệt đỏ rõ ràng.
Anh nhặt cặp kính gọng vàng bị vứt lộn xộn bên cạnh lên, ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ vùng chân mày có chút căng thẳng, sau đó liếc nhìn thời gian.
8 giờ sáng.
Anh vậy mà đã ngủ lâu đến thế.
Còn cô ấy...
Cô ấy đã nhân lúc anh ngủ say mà lặng lẽ bỏ đi.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Mạc Dịch Tu bất giác cong lên một nụ cười có vẻ lơ đễnh nhưng ngay sau đó anh giáng mạnh một cú đấm xuống giường. Chiếc giường mềm mại vì lực đánh mà rung lên một thoáng.
Đôi mắt thâm sâu của anh, dưới lớp kính gọng vàng phản chiếu một ánh sáng khó đoán, u tối, thâm trầm và đầy ẩn ý.
Bỏ trốn sao?
Anh không hiểu.
Cô gái ấy cứ thế rời đi nhẹ nhàng như vậy, ngay cả một cái nhìn cũng không muốn dành cho anh, thậm chí không có chút ý định tìm hiểu xem anh là ai.
Cả căn hộ xa hoa đắt giá này, chẳng lẽ cô ta không hề hiếu kỳ, không muốn khám phá chút nào sao?
Chẳng lẽ cô không muốn biết, người đàn ông đầu tiên của cô là ai ư?
Thế mà vẫn có thể chạy thoát được, chẳng lẽ là vì tối qua anh đã quá dịu dàng với cô sao?
Hay là...
Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Mạc Dịch Tu dần trở nên khó coi.
Hay là do tối qua anh không đủ tốt? Không thể nào...
Dù chưa từng làm chuyện này, cũng chưa từng học hỏi kinh nghiệm nhưng anh tự thấy bản thân tối qua biểu hiện không tệ.
Trước tiên điều kiện thể chất của anh không hề kém.
Hơn nữa với sự tinh tế của mình, suốt quá trình anh luôn cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt mỹ nhân, dù là cau mày hay thả lỏng một chút, anh đều có thể điều chỉnh lực đạo một cách chính xác.
Anh tự nhận đây là một đêm tuyệt vời, chẳng lẽ đối với cô... không phải vậy sao?
Huống hồ đến cuối cùng khi nhìn thấy cơ thể cô đã vô cùng mệt mỏi, mặc dù trong lòng anh vẫn còn bứt rứt chưa thỏa mãn nhưng với tư cách một quý ông, anh đã kiềm chế đúng lúc.