Nhưng không ngờ rằng...
Có lẽ tên cặn bã đó cũng không đến mức phải chết thảm như vậy, Mạc Dịch Tu thầm nghĩ.
Xem ra... hắn ta cũng chưa hoàn toàn chiếm được mỹ nhân này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên không ít. Đôi mắt vốn đã mang theo ý cười dịu dàng giờ đây lại càng trở nên cuốn hút tựa như làn nước xuân gợn sóng khiến người ta không khỏi đắm chìm.
Anh chậm rãi tiến sát bên tai Thanh Vũ, giọng nói trầm thấp, mang theo sự thành kính hiếm thấy: "Nhớ kỹ tôi là Mạc Dịch Tu là người đàn ông của em. Tôi sẽ có trách nhiệm, em cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."
Dường như nghe thấy lời này, đôi tai Thanh Vũ khẽ run rẩy một chút.
Nhưng dù vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của cô vẫn phủ đầy nét mơ màng do tác dụng của thuốc cùng với một lớp đỏ ửng kiều diễm.
Đêm dần buông xuống, màn đêm đen kịt như mực.
Đêm nay, định sẵn sẽ là một đêm không ngủ.
Là một người có thói quen dậy sớm, đồng hồ sinh học trong cơ thể Thanh Vũ buộc cô phải khó nhọc mở mắt ra.
Cảm giác khó chịu chưa từng có lan khắp thân thể, chỉ trong chốc lát, cô đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Chưa kể đến những ký ức mơ hồ còn sót lại trong đầu...
Gương mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu.
Thanh Vũ cắn chặt môi, không dám quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mặc dù cơ thể hơi ê ẩm nhưng cảm giác tổng thể vẫn xem như sạch sẽ.
Trong ký ức rời rạc còn đọng lại, cô nhớ mang máng có người đã dịu dàng giúp mình tắm rửa trong phòng tắm, rồi sau đó...
Mà nơi cô đang ở lúc này, khắp nơi đều tràn ngập những món đồ nội thất xa hoa, sang trọng.
Thế nhưng đối diện với khung cảnh lộng lẫy này, Thanh Vũ chẳng có tâm trạng đâu mà chiêm ngưỡng.
Bầu trời ngoài kia vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, ánh sáng yếu ớt của bình minh len qua khe rèm, rải xuống căn phòng một màu vàng nhạt.
Cô cúi đầu nhìn quần áo bên cạnh giường, chỉ thấy chúng đã bị xé rách thành từng mảnh vải vụn. Thanh Vũ khẽ thở dài.
Cô không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh thêm chút nào nữa, dù lúc này anh ta đang ngủ rất ngoan ngoãn và yên bình, một vẻ mặt hiếm khi thấy được.
Thanh Vũ cẩn thận dịch chuyển cơ thể, cố gắng không để anh ta phát hiện, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay nóng rực của anh.
Nhưng ngay khi đôi chân vừa chạm đất, một cảm giác tê dại mềm nhũn lập tức tràn khắp cơ thể, suýt nữa khiến cô không đứng vững, suýt chút nữa phát ra âm thanh.
Cô cắn chặt răng bạc, trong lòng khổ sở vô cùng.
Bây giờ cô chẳng có lựa chọn nào khác đành nhẹ nhàng mở tủ quần áo âm tường bên cạnh, mò mẫm lấy ra một chiếc áo sơ mi nam, miễn cưỡng dùng làm váy mặc tạm lên người.
Tranh thủ lúc trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh vẫn còn tĩnh lặng, cô giống như một chú nai con hoảng sợ, rón rén đi về phía cửa phòng.
Đồng thời, cô cũng không quên với tay lấy một chiếc khẩu trang, nhanh chóng che kín gương mặt mình.
Với bộ dạng kỳ lạ như vậy, cuối cùng cô cũng giống như chạy trốn, rời khỏi căn hộ cao cấp xa hoa này.
May thay nơi này là khu vực phồn hoa nhộn nhịp, vừa bước ra khỏi tòa chung cư sang trọng, cô đã nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên đường.
Thanh Vũ như người sắp chết đuối vớ được cọc, vội vã chạy tới, mở cửa xe rồi nhanh chóng chui vào.
Dưới ánh mắt tò mò của tài xế, cô kéo khẩu trang lên một chút, báo địa chỉ rồi thúc giục ông ta rời đi càng sớm càng tốt.
Tài xế nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao thì ở khu vực xa hoa này, có chuyện gì kỳ quái xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên.