Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 12: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (12)

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Mạc Dịch Tu, một nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên, lịch sự nhưng kiên quyết "mời" Lục Nhậm Gia ra khỏi tầng lầu này.

Giải quyết xong kẻ chướng mắt, khóe môi Mạc Dịch Tu theo thói quen cong lên một độ cong nhẹ.

Giờ phút này, anh cũng không bận tâm đến hành động có phần khó hiểu của mình ban nãy, mà dứt khoát, không chút che giấu, đưa ánh mắt về phía Thanh Vũ, người đang đứng cách đó không xa.

Nhưng cô thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Rõ ràng chuyện vừa rồi xảy ra với cô, vậy mà cô lại như người ngoài cuộc, tâm trí hoàn toàn trôi dạt đến nơi nào đó.

Đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm vào một phòng bao phía trước.

Không biết vì sao, khóe mắt cô dần dần đỏ lên.

Mạc Dịch Tu nhíu mày, đưa mắt nhìn theo hướng Thanh Vũ đang nhìn.

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi ngang qua cửa phòng bao kia, tiện tay đẩy nhẹ cánh cửa, khiến cánh cửa vốn đóng chặt khẽ hé ra một khe hở.

Qua khe cửa hé mở, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Tiền Nam Hựu quỳ trên ghế sofa ở góc phòng, áo sơ mi đã cởi một nửa, chẳng khác nào một con chó đang vẫy đuôi cầu xin trước mặt tiểu thư quyền quý mặc đồ lộng lẫy.

Bàn tay được tô điểm bằng những món trang sức tinh xảo kia vừa đưa ra, Tiền Nam Hựu lập tức nóng lòng mà hôn lên như thể đang tiếp nhận ân thưởng.

Hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào từng thể hiện trước mặt Thanh Vũ, khiến người ta cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn.

Thanh Vũ đứng lặng đó, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng này, giống như bị một câu thần chú bí ẩn nào đó trói chặt, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Cô cắn nhẹ môi, cơ thể khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng càng trở nên kiều diễm.

Mạc Dịch Tu cứ thế yên lặng nhìn Thanh Vũ, nhìn thế giới trong mắt cô dần sụp đổ, nhìn sự bất lực và tổn thương của cô bi thương, nhưng lại rung động lòng người.

Một cảm giác xót xa trỗi dậy trong lòng nhưng đồng thời cũng sinh ra cơn giận dữ vô cớ.

Cái thứ rác rưởi gì, mà cũng xứng làm cô ấy đau lòng?

Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Bạn trai của cô à?”

Mạc Dịch Tu cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai: “Thứ bẩn thỉu như thế cũng xứng sao?”

Rồi anh nhìn lướt qua bộ quần áo của cô, lại nhíu mày.

Một chiếc váy đơn giản bình thường, chỉ có nhan sắc tuyệt mỹ của cô mới có thể chống đỡ nổi.

Nhưng cô lẽ ra nên khoác lên người những bộ trang phục đẹp nhất, tinh xảo nhất, nên được đeo lên những món trang sức lấp lánh nhất.

Còn cái tên kia?

Bản thân ăn mặc không tệ nhưng lại để bạn gái mình mặc như vậy?

Vừa xấu xí vừa keo kiệt, lại còn bám váy phụ nữ giàu có, làm ra những chuyện bẩn thỉu này.

Vô dụng đến cực điểm.

Hắn ta có tư cách gì?

Mạc Dịch Tu nghiến răng, lạnh giọng nhắc nhở: “Cô nên đổi một người bạn trai khác.”

Nhưng Thanh Vũ vẫn không trả lời anh, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Tiếng ồn xung quanh bỗng dưng trở nên vô cùng rõ ràng, nhịp trống từ âm nhạc từng nhịp, từng nhịp nện mạnh vào tim cô, tiếng cười nói vui vẻ của đám đông giờ đây lại biến thành phông nền tàn nhẫn nhất.

Ánh mắt của Thanh Vũ tràn đầy sự đau đớn và không thể tin nổi, dần dần mất đi tiêu cự.

Không đeo kính, cô dường như không có chút cảm giác an toàn nào.

Nhịp thở trở nên gấp gáp, cơ thể ngày càng bất ổn, cảm giác hoảng loạn ngày càng dâng cao…

Mãi đến lúc này, Mạc Dịch Tu mới chú ý đến thì ra một bên mắt của cô dường như có vấn đề.

Anh không khỏi nhíu mày thật chặt, đang định quan sát kỹ hơn thì phát hiện ra trạng thái của cô ngày càng trở nên bất thường…

Cốc rượu vừa nãy…

Hiệu lực của thuốc như một cơn sóng dữ cuồng bạo, không thể ngăn cản đang điên cuồng quét qua toàn bộ cơ thể Thanh Vũ.