Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 13: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị tri cao (13)

Ý thức của Thanh Vũ dần trở nên mơ hồ, như thể rơi vào một giấc mộng mông lung.

Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng như bị thiêu đốt, tựa như hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa nhỏ đang chạy loạn khắp mạch máu, nóng rực đến mức không thể chịu đựng nổi.

Đôi mắt vốn trong trẻo lúc này bị phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mê ly.

Đôi má trắng nõn như tuyết giờ đây lại ửng lên sắc đỏ tựa ráng chiều rực rỡ, kiều diễm đến mức động lòng người.

Dáng vẻ yêu kiều quyến rũ này, thực sự là quá mức mê hoặc.

Mạc Dịch Tu vẫn đứng cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính phản chiếu thứ ánh sáng khó lường.

Anh vô thức siết chặt các ngón tay, đột nhiên cảm thấy chiếc cúc áo cài sát tận cổ của mình có chút quá chặt, siết đến mức khiến anh cảm thấy hơi khó thở.

Ngón tay thon dài, trắng trẻo khẽ giơ lên, chậm rãi di chuyển đến phần cổ áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng cong lại, khéo léo móc lấy chiếc cúc nhỏ tinh xảo.

Chỉ cần dùng một chút lực, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ, cúc áo đầu tiên liền bung ra.

Cùng với động tác này, một phần da thịt màu lúa mạch khỏe khoắn cũng lộ ra trong không khí, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt.

Và xương quai xanh tinh tế với những đường nét hoàn mỹ ấy, thấp thoáng hiện ra trước mắt Thanh Vũ.

Mạc Dịch Tu khẽ nheo đôi mắt dài hẹp, hàng mi rủ xuống đổ bóng một mảng tối nhạt trên mí mắt.

Gương mặt luôn mang vẻ nho nhã, trầm ổn và thanh tâm quả dục kia vào khoảnh khắc này lại thấp thoáng vài phần tà mị và tùy ý, tựa như ngọn lửa khao khát vốn bị áp chế đã tìm thấy kẽ hở để bùng phát ra ngoài.

Đúng lúc này, đôi chân Thanh Vũ bỗng nhũn ra, cả người lảo đảo bước vài bước về phía trước, dáng vẻ loạng choạng, bất ổn.

Theo phản xạ, cô gấp gáp tìm kiếm một thứ gì đó hoặc một người nào đó để bám vào, tránh để bản thân ngã xuống.

Mạc Dịch Tu chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Giống như bị mê hoặc, Thanh Vũ lảo đảo nhào thẳng vào người anh.

Cánh tay mềm mại như hai sợi dây leo quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Mạc Dịch Tu, cả người mảnh mai, yếu đuối hoàn toàn dựa vào l*иg ngực ấm áp, rộng lớn của anh.

Mạc Dịch Tu thuận thế ôm lấy cô, có vẻ hơi ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này nhưng khóe môi lại thoáng cong lên một độ cong rất nhỏ, khó mà nhận ra.

Lúc này, anh chậm rãi hạ mắt, ánh nhìn rơi trên gương mặt đang vì thuốc ngấm mà trở nên kiều diễm động lòng của người trong lòng.

Ánh mắt nóng rực lướt qua từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cô, rồi chậm rãi dời xuống cần cổ trắng nõn như tuyết.

Cuối cùng, anh khẽ nâng một bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cô, động tác trông có vẻ mềm mỏng, nhưng lại toát ra sự chiếm hữu không thể chối từ như ngầm tuyên bố chủ quyền với tất cả những kẻ xung quanh.

“Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy…” Thanh Vũ lẩm bẩm trong vô thức, ánh mắt mơ hồ mang theo u oán nhìn chằm chằm vào Mạc Dịch Tu trước mặt.

Mạc Dịch Tu thoáng dừng lại.

Đôi mắt sắc lạnh liếc qua tên nhân viên phục vụ đứng không xa, cúi đầu, thậm chí không dám thở mạnh.

Anh hừ lạnh một tiếng, sải bước về phía trước, không chút do dự ôm ngang người Thanh Vũ lên để cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô hoàn toàn nằm trong vòng tay rắn chắc của mình.

“Đi nói với ông chủ của các người, nếu đã có tầng lầu riêng tư thì tốt nhất nên kiểm soát chặt chẽ thân phận những kẻ ra vào, đừng có thứ mèo thứ chó nào cũng tùy tiện cho vào.” Mạc Dịch Tu vừa ôm Thanh Vũ rời đi, vừa lạnh lùng bỏ lại một câu mà không buồn quay đầu lại.

“Dạ… Mạc tổng.”

Ở địa bàn này, còn ai dám trái ý tổng giám đốc Mạc của Mạc thị tập đoàn chứ?

Mạc Dịch Tu thầm suy nghĩ đã đến lúc gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà họ Lục rồi.

Nếu trong nước dạy không nổi thì cứ tống ra nước ngoài mà đào tạo lại để đầu óc tập trung vào những thứ đúng đắn hơn.