Vị doanh nhân nọ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, vô cùng cung kính muốn đích thân tiễn chân anh, nhưng Mạc Dịch Tu lại tỏ ra có chút mất kiên nhẫn, chau mày nói: “Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một mình.”
Nụ cười trên mặt ông ta thoáng chốc cứng đờ, trong lòng giật mình, nhạy bén nhận ra tâm trạng của Mạc tổng dường như không tốt. Vì vậy, ông ta vội vàng gật đầu, khúm núm đáp: “Được, được, Mạc tổng, vậy ngài đi thong thả ạ.”
Ngay khi Mạc Dịch Tu vừa bước ra khỏi phòng bao, bất giác ngước mắt lên, lại trùng hợp thấy Lục Nhậm Gia đang dẫn theo Thanh Vũ chậm rãi đi lên khu phòng bao tầng hai.
Khoảng cách không xa, bóng dáng yêu kiều dần tiến về phía anh, vẻ đẹp của cô lại càng trở nên kinh diễm.
Mái tóc mái hoàn toàn được vén lên, không chút che giấu để lộ gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, yêu kiều mị hoặc. Nhưng đôi mắt kia lại trong veo đến lạ, cứ như một sự đối lập đầy mê hoặc.
Nhìn sang Lục Nhậm Gia bên cạnh, đôi mắt hắn ta đã lộ rõ du͙© vọиɠ không chút kiêng dè, như thể muốn nuốt chửng người đẹp ngay lập tức.
Mạc Dịch Tu dừng bước, đứng một bên quan sát, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười lạnh khó nhận ra.
Thế nhưng, rõ ràng tâm trí của Thanh Vũ lại không đặt vào Lục Nhậm Gia.
Vừa bước đi, cô vừa đưa mắt nhìn quanh, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, thấp thoáng vẻ u sầu nhàn nhạt.
Lục Nhậm Gia thấy vậy, lại tự cho rằng cô bị sự xa hoa lộng lẫy của khu phòng bao tầng hai làm cho choáng ngợp, trong lòng không khỏi đắc ý, bèn mở miệng khoe khoang: “Chuyện này đã là gì đâu? Em vẫn chưa được thấy những cảnh xa hoa thực sự đâu!”
“Mỹ nhân à, biệt thự của tôi còn lộng lẫy hơn nhiều, có muốn đi xem không?”
Vừa nói, hắn ta vừa không chút do dự vươn tay, định nắm lấy bàn tay trắng ngần mềm mại của Thanh Vũ.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào làn da non mềm ấy, hắn ta liền bị cô mạnh mẽ hất tay ra.
Thanh Vũ mở to mắt, tức giận nói: “Anh làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi lên đây để tìm bạn trai!”
Bị mỹ nhân mở to mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lục Nhậm Gia chỉ cảm thấy hưng phấn lan tỏa khắp người.
Hắn ta thầm cười nhạo trong lòng: Người phụ nữ này, rõ ràng là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt nhưng mà chiêu này hắn ta lại rất thích.
Nghĩ đến đây, gan hắn ta càng lớn hơn, thậm chí còn định vươn tay ôm lấy vòng eo thon mềm của cô.
Lúc này, trong mắt Lục Nhậm Gia tràn đầy sự ngang ngược và cuồng vọng, khóe môi còn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười vô cùng xấu xa.
Hắn ta trêu ghẹo nói: “Mỹ nhân à, đã đến đây rồi, còn tìm bạn trai gì nữa? Ngoan ngoãn theo tôi đi, đừng không biết điều.”
Nghe những lời trêu ghẹo vô liêm sỉ này, Thanh Vũ tức đến mức toàn thân run lên, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lăn tăn đọng trên mi. Nhưng sức lực của cô quá yếu, căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của đối phương.
Mạc Dịch Tu biết chuyện này không liên quan đến anh.
Nhưng mà...
Trước khi khả năng tự kiểm soát phi thường của anh kịp phát huy tác dụng, lời đã buột miệng thốt ra: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Giọng nói ấy nghe có vẻ thờ ơ nhưng lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khó tả. Uy nghiêm toát ra từ đó không cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ.
Lục Nhậm Gia gần như theo phản xạ mà dừng ngay động tác, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người đàn ông vừa lên tiếng đang đeo một chiếc kính gọng vàng tinh xảo, trên người là bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy thân hình cao ráo.
Từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên khí chất nội liễm mà cao quý.
Nhất là đôi mắt ẩn sau cặp kính kia, nhìn qua như đang cười nhưng nụ cười đó lại khiến người khác không thể nào đoán được ẩn ý.
Trong giới thượng lưu có chút gia sản, e rằng chẳng ai không biết đến Mạc Dịch Tu và Cảnh Đình Viễn.