Trong thứ ánh sáng mờ ảo và hỗn loạn này, anh bất chợt nhìn thấy một đóa sen nở rộ, tựa như tồn tại độc lập với thế gian, đột ngột bung nở giữa bầu không khí vẩn đυ.c.
Vẻ đẹp ấy quá mức siêu phàm thoát tục, rung động lòng người.
Khiến anh không khỏi nheo mắt lại.
Rõ ràng, đóa sen kia không phù hợp với nơi này, anh thầm cảm thán.
Một bộ váy thuần khiết đến vậy, một gương mặt ngây thơ đến vậy, sao cô lại dám xuất hiện ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này?
Thế giới này tràn ngập những quy tắc ngầm tăm tối, Mạc Dịch Tu không thể không suy nghĩ sâu xa.
Quả nhiên, hết ánh mắt này đến ánh mắt khác đều đổ dồn vào cô, mang theo du͙© vọиɠ thèm khát lại còn có kẻ không biết sống chết mà bước lên làm quen.
Cuối cùng, kẻ ra tay lại là thằng nhóc nhà họ Lục.
Nhắc đến nhà họ Lục, Mạc Dịch Tu cũng có nghe qua. Gia tộc đó thực sự có chút thế lực.
Hơn nữa, nghe nói cậu ấm nhà họ Lục này đối với phụ nữ luôn hào phóng, chẳng tiếc tay, đến mức khiến không biết bao nhiêu hotgirl mạng hay nữ minh tinh phải chen lấn nhau mong được hắn ta để mắt đến.
Nhưng dù sao cũng chẳng thể nào so bì nổi với một ngón tay của nhà họ Mạc.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt anh vẫn vô thức dõi theo.
Có lẽ cô sẽ đồng ý thôi.
Dù sao thì với nhan sắc thế này mà lại xuất hiện ở nơi này, chắc chắn không phải đơn giản chỉ để uống một ly rượu xa xỉ, đắt đỏ rồi rời đi.
Một cảm giác phiền muộn vô hình dâng lên trong lòng, khiến nụ cười trên gương mặt anh dần biến mất, giữa hàng mày thấp thoáng sự bực bội và khó chịu.
Không bao lâu sau, anh thấy Lục Nhậm Gia nghiêng người về phía cô gái thì thầm điều gì đó.
Lúc đầu, cô gái hơi sững sờ, dường như có chút bất ngờ, sau đó, gương mặt xinh đẹp ấy dần lộ ra chút do dự, trong ánh mắt lại ánh lên vẻ dao động.
Và rồi Mạc Dịch Tu tận mắt chứng kiến cô gật đầu, đón lấy ly rượu mà người đàn ông kia đưa tới rồi uống cạn.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng nhìn lạnh lùng nhưng khi thấy cảnh này trong lòng bỗng dâng lên một cơn phiền muộn khó tả.
Anh không còn muốn tiếp tục ở lại nơi ồn ào, huyên náo này nữa.
Ánh mắt anh lạnh nhạt quét quanh căn phòng, giọng điệu vô cùng hờ hững: “Cũng khá muộn rồi, tôi xin phép đi trước.”
“Chuyện này... Tổng giám đốc Mạc...”
Nghe vậy, vị doanh nhân đứng cạnh anh không khỏi giật mình, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, dè dặt hỏi: “Chẳng hay có phải chúng tôi tiếp đãi chưa chu đáo khiến ngài không hài lòng? Nếu có gì chưa phải, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi.”
Mạc Dịch Tu chỉ hờ hững liếc ông ta một cái, hàng lông mày sắc nét hơi chau lại, trong ánh mắt toàn là sự cao quý mà quyền thế nhiều năm bồi đắp.
Sau một thoáng trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng: “Không có gì, nhưng chuyện hợp tác sau này, các ông cứ làm việc trực tiếp với thư ký của tôi là được.”
Nói xong, anh coi như đã nới lỏng một chút, cho đối phương một lối thoát.
Vị doanh nhân kia nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đầy nếp nhăn bỗng chốc giãn ra, nở nụ cười rạng rỡ như đóa cúc đang nở rộ.
Còn Mạc Dịch Tu thì cố đè nén sự bực bội trong lòng, cầm lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh, không chút do dự đứng dậy, sải bước thẳng ra cửa mà không hề ngoảnh lại.