Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 8: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị trí cao ̣̣(8)

Từng khung cảnh một tựa như những thước phim chậm rãi không bỏ sót một chi tiết nào đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông đang ngồi trong phòng bao trên tầng ba.

tựa lưng vào chiếc sofa mềm mại, một tay lười biếng đặt lên tay vịn, tay còn lại nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay.

Đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa một tia hứng thú và vẻ chơi đùa khó lòng nhận ra.

“Giám đốc Mạc, ngài đang nhìn gì vậy?”

Người đàn ông lên tiếng hỏi có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với những người khác trong phòng. Bộ vest cao cấp, được cắt may tinh tế càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thon gầy của hắn.

Mạc Dịch Tu từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt.

Nụ cười đó thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, thân thiện, nhưng lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo như rơi vào tầng tầng sương mù, khó mà đoán được ẩn ý đằng sau.

Khóe môi anh nhếch lên một độ cong vừa phải, giống như đã được tính toán cẩn thận không nhiều hơn một chút, cũng không ít hơn một chút vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi, nhưng đồng thời vẫn tỏa ra sự xa cách, lạnh lùng khó nắm bắt.

Nghe câu hỏi từ người bên cạnh, anh chỉ hờ hững đáp lại: “Không có gì, chỉ tùy ý nhìn qua thôi.”

Nhưng ánh mắt anh vẫn cố định ở một góc nào đó dưới sảnh quán bar, mãi chẳng chịu rời đi.

Mỗi động tác của anh đều toát lên khí chất ưu nhã bẩm sinh, phong thái ôn nhuận như ngọc, lúc nào cũng giữ vẻ nho nhã lịch thiệp.

Thế nhưng, dù biểu hiện của anh có nhã nhặn đến đâu, những người xung quanh vẫn vô cùng cung kính, thậm chí có phần dè dặt, nịnh nọt đến mức khó tin.

Những nhân vật vốn dĩ quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ trên thương trường, lúc này ở trước mặt anh cũng phải cúi thấp tư thái, cẩn thận từng chút để lấy lòng.

Bọn họ đã dốc hết công sức mới có thể sắp xếp được buổi tiệc này, cũng đã phải vất vả lắm mới mời được Mặc Dịch Tu đến đây thư giãn. Họ hy vọng có thể nhân cơ hội này mà bàn bạc, thúc đẩy hợp tác với tập đoàn Mạc thị.

Giờ thấy anh hiếm hoi để mắt đến thứ gì đó, bọn họ không khỏi tò mò, rục rịch muốn thăm dò.

Có lẽ, chỉ cần tìm ra điều khiến anh hứng thú, bọn họ sẽ có thể nắm bắt cơ hội, thuận lợi giành được sự hợp tác này.

Dù sao thì ai ai cũng rõ ràng vị tổng giám đốc của tập đoàn Mạc thị này tuy bề ngoài ôn hòa, khiêm nhường, đối nhân xử thế vô cùng lễ độ nhưng thật ra trong lòng anh luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người.

Bề ngoài trông như gần ngay trước mắt, thực chất lại xa tận chân trời.

Lạnh lùng, vô tình, chẳng chút hứng thú với bất kỳ ai.

Còn đời sống riêng tư của anh, lại càng như một bức tường thành kiên cố, không ai có thể nhìn thấu hay chạm đến.

Cho dù có là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đứng trước mặt anh cũng chẳng thể khiến anh bận tâm dù chỉ một chút.

Khuôn mặt ôn hòa như gió xuân ấy, nhưng lại giống hệt người đứng đầu tập đoàn Cảnh thị lạnh lùng vô tình, không hề vương vấn sắc dục, khiến người ta không tìm được bất kỳ cách nào để tiếp cận hắn.

Ngay lúc này, Mạc Dịch Tu vốn luôn im lặng bỗng khẽ nghiêng đầu liếc mắt qua một cái.

Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng ánh mắt vốn dĩ ôn hòa kia lại khiến những ông chủ đang rục rịch muốn dò xét xung quanh lập tức biến sắc.

Không ai dám tiếp tục có bất kỳ hành động nào, cũng chẳng ai còn ý định thăm dò nữa.

Mạc Dịch Tu thu lại dòng suy nghĩ, nhớ về khung cảnh vừa rồi.

Lúc đó, anh chỉ thờ ơ lắng nghe những người đàn ông có tuổi đời gấp đôi mình thao thao bất tuyệt về những lời tâng bốc, nịnh hót, không ngừng đưa ra lời đề nghị hợp tác với tập đoàn Mạc thị.

Trước hàng loạt những lời lẽ xu nịnh ấy, giữa hàng mày của anh dần dần lộ ra vẻ chán chường, mệt mỏi.