Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê Nàng Vô Cùng Mỹ Lệ

Chương 7: Nữ thư ký hoa trắng nhỏ bị ép lên vị trí cao ̣̣(7)

Phòng bao trên tầng ba của quán bar chính là khu vực xa hoa bậc nhất, chỉ có những nhân vật quyền quý mới có tư cách đặt chân vào.

Những phòng bao này không chỉ là không gian riêng tư bên trong quán bar mà còn là biểu tượng của sự tôn quý. Mỗi đêm, chi phí cho một phòng bao lên đến hàng triệu tệ.

Hơn nữa, chỉ có tiền thôi thì chưa đủ, nếu không có mối quan hệ nhất định, đặc biệt là không có giao tình với ông chủ quán bar, e rằng ngay cả tư cách bước chân vào nơi đó cũng chẳng có.

Ở đây, những khách hàng quyền thế có thể tận hưởng dịch vụ riêng biệt, tránh xa sự ồn ào của sàn nhảy bên dưới, thoải mái trò chuyện cùng bạn bè hoặc bàn bạc công việc mà không bị quấy rầy.

Muốn làm gì cũng được.

Đặc biệt hơn, mỗi phòng bao đều được trang bị một tấm kính một chiều khổng lồ. Qua tấm kính ấy, có thể thu trọn khung cảnh sàn nhảy bên dưới và toàn bộ đại sảnh quán bar vào trong tầm mắt.

Lục Nhậm Gia – vị công tử trứ danh chốn kinh thành – vừa hay sở hữu một suất vào khu vực này.

Chỉ là từ trước đến nay, hắn chưa từng đưa người phụ nữ nào lên đó. Xét cho cùng, tiêu xài một triệu tệ chỉ trong một đêm đâu phải chuyện nhỏ.

Người phụ nữ nào đáng giá để hắn bỏ ra một triệu tệ một đêm chứ? Hơn nữa, phòng bao này không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc, mà còn là biểu tượng cho địa vị xã hội tối cao.

Nhưng Thanh Vũ thì khác. Cô đẹp đến mức khiến người ta rung động, chưa từng có ai mang lại cho hắn cảm giác như vậy.

Những người phụ nữ trước đây chủ động lao vào vòng tay hắn, không ai là không nhắm vào tiền tài của hắn. Nhưng Thanh Vũ...

Dù cô muốn gì, dù có mục đích gì cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả, chỉ mong nhận được một ánh mắt ưu ái từ cô.

Để có được một mỹ nhân như vậy, bỏ ra một cái giá nhất định cũng đáng.

Nghe thấy lời nói đầy hàm ý của hắn, Thanh Vũ vốn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt trong veo tựa dòng suối nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, Lục Nhậm Gia lập tức bị ánh mắt ấy cuốn hút, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kinh diễm mãnh liệt.

Đối với một kẻ đã quen ngụp lặn trong vũng bùn xa hoa trụy lạc như hắn làm sao có thể không khao khát sự thuần khiết chứ?

Đôi mắt này trong trẻo, sạch sẽ đến lạ thường, như một dòng suối mát không hề vẩn đυ.c.

Càng nhìn vào đôi mắt ấy, hắn càng dâng lên một khát khao mãnh liệt muốn tàn nhẫn phá hủy sự tinh khôi này, nhuộm lên đó màu sắc thuộc về riêng mình.

Đáy mắt Lục Nhậm Gia thoáng qua một tia cuồng si sâu thẳm.

Nghe xong những lời của hắn, Thanh Vũ khẽ ngẩn ra, sau đó đưa mắt quan sát xung quanh.

Dưới sàn nhảy, hầu hết mọi ánh mắt lúc này đều đang đổ dồn về phía cô nhưng trong vô số ánh nhìn đó, cô lại không thấy bóng dáng của Tiền Nam Hựu.

Nhưng với thân phận và địa vị của Tiền Nam Hựu, liệu có đủ tư cách bước lên tầng ba hay không?

Mà…

Nếu đã có người chủ động mời cô lên đó, cớ gì không thuận nước đẩy thuyền?

Nghĩ vậy, Thanh Vũ khẽ gật đầu đồng ý dưới ánh mắt đầy mong đợi và tin chắc vào chiến thắng của Lục Nhậm Gia.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt Lục Nhậm Gia lập tức giãn ra, dù đã đoán trước kết quả, nhưng hắn vẫn không giấu được sự hân hoan cuồng nhiệt trong lòng, cả người tỏa ra vẻ đắc ý vô cùng.

Dù gì thì mỹ nhân tuyệt sắc này sắp trở thành vật trong tay hắn, sao có thể không khiến hắn mừng rỡ chứ?

“Nhưng đã định mời người đẹp lên tầng ba rồi, vậy trước tiên, nể mặt tôi một chút, uống một ngụm rượu nhé?”

Vừa nói, Lục Nhậm Gia vừa mỉm cười nâng ly rượu trong tay, đưa về phía Thanh Vũ, ánh mắt kiên quyết không cho phép từ chối.

Thanh Vũ khẽ cau mày, nhìn vào đôi mắt ép buộc không thể chối từ của hắn, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ rượu hắn đưa.

Đáy mắt Lục Nhậm Gia thoáng qua một tia sáng âm trầm đúng là một mỹ nhân thuần khiết, đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn trong quán bar dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, trở nên mờ ảo và mê ly hơn bao giờ hết.