Hạ Kỳ Thâm khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như cười như không.
"Hóng gió? Hay là đang tìm cơ hội tiếp cận em trai cô?"
Phương Tịnh Nghi cảm giác tim mình thót lên một nhịp.
Từng kế hoạch, từng hành động của cô đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Vậy mà hắn vẫn để cô tự do diễn kịch, giả vờ không quen biết Kỳ Anh, ra hiệu bí mật… Hắn không ngăn cản.
Không phải vì không biết.
Mà là vì hắn muốn xem cô có thể làm được gì.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự hoảng sợ trong mắt mình.
"Nếu Hạ Tổng đã biết, vậy có thể thẳng thắn nói ra. Tôi muốn đưa em trai tôi về."
Câu nói của cô như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng.
Nhưng thay vì tức giận, Hạ Kỳ Thâm lại bật cười.
Một tiếng cười khẽ, nhưng lại mang theo sự khinh miệt cùng thích thú.
"Phương tiểu thư, cô nghĩ cô có thể làm được sao?"
Cô cắn chặt răng, không dám lên tiếng.
Hạ Kỳ Thâm bước tới gần, từng bước chậm rãi nhưng lại mang theo sức ép mạnh mẽ.
Hắn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai cô.
"Em trai cô… bây giờ là của tôi."
Mỗi một chữ hắn nói ra đều như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tim cô.
Cô rùng mình, lùi lại một bước theo bản năng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay cô bị hắn nắm chặt.
Bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng lại có lực mạnh đến đáng sợ, không cho phép cô trốn thoát.
"Phương tiểu thư, cô đã đến tận đây rồi… Sao tôi có thể để cô rời đi dễ dàng như vậy?"
Cổ tay bị siết chặt, ánh mắt lạnh như băng của Hạ Kỳ Thâm đang ép cô đối diện với nguy hiểm, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay rắn chắc đột nhiên đặt lên vai cô từ phía sau.
Lực đạo không quá mạnh, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến cô cứng đờ.
Phương Tịnh Nghi xoay đầu nhìn, người đàn ông trước mặt cô hoàn toàn xa lạ.
Hắn cao lớn, khí chất tản mát một sự ngông cuồng và nguy hiểm đến đáng sợ.
Đôi mắt sâu thẳm, mang theo chút lười biếng nhưng lại sắc bén như mãnh thú.
Hắn không có vẻ lạnh lùng như Hạ Kỳ Thâm, nhưng sự nguy hiểm của hắn lại mang một loại cảm giác hoang dã, không thể kiểm soát.
Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy tùy ý.
"Kỳ Thâm, đừng dọa người đẹp sợ chứ."
Cô sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, nhưng Hạ Kỳ Thâm lại không có vẻ ngạc nhiên.
Ngược lại, hắn khẽ nhướng mày, như thể đã sớm đoán được sự xuất hiện của người này.