"Mạnh Thành Phong, cậu cũng hứng thú à?"
Mạnh Thành Phong.
Cái tên này làm lòng Phương Tịnh Nghi khẽ chấn động.
Cô không biết hắn, nhưng thái độ của Hạ Kỳ Thâm đối với hắn lại có phần khác biệt.
Nếu Hạ Kỳ Thâm là kẻ khiến người khác sợ hãi vì sự lạnh lùng tàn nhẫn, thì Mạnh Thành Phong lại mang đến cảm giác nguy hiểm như một con sói hoang dã, gϊếŧ người trong sự tùy hứng và chơi đùa.
Mạnh Thành Phong không trả lời ngay, ánh mắt hắn đảo qua cô, chậm rãi quan sát từ đầu đến chân, sau đó nhếch môi đầy hứng thú.
"Không phải hứng thú, mà là thấy thú vị."
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô, ánh nhìn mang theo chút đánh giá.
"Nếu em là chị vợ của Hạ Kỳ Thâm, vậy cũng coi như là bạn của tôi rồi."
Cô nhíu mày. "Chị vợ?"
Mạnh Thành Phong bật cười.
"Chẳng phải em trai em là người của Hạ Kỳ Thâm rồi sao?"
Câu nói của hắn khiến cô tức giận, nhưng chưa kịp phản bác, hắn đã nhấc chân tiến lại gần.
"Đêm nay tôi cho em ngủ nhờ một đêm."
Chưa kịp phản ứng, cả người cô đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung.
"A!"
Cô kinh hoảng, vùng vẫy theo bản năng.
Nhưng sức mạnh của Mạnh Thành Phong không cho phép cô trốn thoát.
Hắn bế thốc cô lên vai, thản nhiên như đang khiêng một bao tải, sau đó quay người bước ra bãi xe trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Phương Kỳ Anh hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. "Chị…!"
Cô hoảng sợ giãy giụa. "Buông tôi ra! Anh là ai mà dám làm thế?!"
Mạnh Thành Phong bật cười, một tay giữ chặt eo cô, giọng nói đầy hứng thú.
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… đêm nay tôi là người đưa em đi."
"Hạ Kỳ Thâm! Anh mặc kệ sao?!" Cô hét lên.
Nhưng người đàn ông kia chỉ đứng yên, khoanh tay, khóe môi cong nhẹ như thể đang xem một trò vui.
Hạ Kỳ Thâm nhàn nhạt nói: "Cậu ta thích thì cứ mang đi."
Lời nói hời hợt nhưng lại như một lời tuyên bố.
Cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn.
Lúc này, Lâm Thần từ trong chạy ra, nhưng đã quá muộn.
Cậu ta vốn chỉ định giúp cô gặp em trai mình, xong việc thì đường ai nấy đi.
Nhưng bây giờ, cô lại rơi vào tay Mạnh Thành Phong… một kẻ còn nguy hiểm hơn cả Hạ Kỳ Thâm.
Lâm Thần cau mày, nhìn bóng lưng của Mạnh Thành Phong đang bước đi xa dần, lòng không khỏi cảm thấy một cơn bất an dâng trào.
Cậu không nên dính vào chuyện này.
Nhưng… để cô ấy rơi vào tay Mạnh Thành Phong, thật sự ổn sao?
Bên trong chiếc xe sang trọng, không khí có chút ngột ngạt.