Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Có phải… Hạ Kỳ Thâm bắt em không?" Cô hạ giọng, cẩn thận dò hỏi.
Toàn thân Kỳ Anh cứng đờ.
Một giây sau, cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy hoảng loạn, nhỏ giọng gần như van xin.
"Chị đi đi… Chị không thể giúp được gì đâu."
Phương Tịnh Nghi cứng đờ, trái tim như bị một bàn tay siết chặt đến nghẹt thở.
Cô không thể tin được những lời vừa nghe thấy.
"Chị đi đi… Chị không thể giúp được gì đâu."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim cô.
Nước mắt bất giác rơi xuống. Cô không kiềm chế được sự tức giận, đau đớn và bất lực đang dâng trào trong lòng.
"Kỳ Anh, bây giờ cha mẹ không còn nữa, chị là người đã vất vả nuôi em khôn lớn, em là tất cả của chị! Vậy mà bây giờ em coi chị là người ngoài đúng không?"
Giọng cô run rẩy, mang theo cả sự oán trách và tổn thương sâu sắc.
Phương Kỳ Anh hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy đau khổ.
"Không phải vậy đâu chị… Chỉ là…"
Cậu cắn môi, hai bàn tay siết chặt, cả người run lên như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó.
Cô bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu, giọng nghẹn ngào.
"Nếu không phải, vậy em hãy nói cho chị biết! Em đã gặp chuyện gì? Hạ Kỳ Thâm đã làm gì em? Chị nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây!"
"Không được!"
Cậu giật mạnh tay khỏi cô, bước lùi lại, giọng đầy hoảng loạn.
"Chị không hiểu đâu! Nếu chị còn xen vào… chị cũng sẽ không thể rời đi nữa!"
Phương Tịnh Nghi chết sững.
Câu nói ấy như một lời cảnh báo. Một lời tuyệt vọng đến mức khiến cô lạnh cả sống lưng.
Cô nhìn thẳng vào mắt em trai, thấy rõ nỗi sợ hãi tột cùng trong đó.
Không phải lo cho bản thân cậu. Mà là lo cho cô.
Phương Tịnh Nghi còn chưa kịp phản ứng trước những lời của em trai, thì từ phía sau, một giọng nói trầm thấp, nguy hiểm vang lên.
"Phương tiểu thư, đứng nói chuyện lâu như vậy mà không mời tôi một ly rượu sao?"
Cô cứng người, cả cơ thể như bị đóng băng.
Hạ Kỳ Thâm.
Hắn đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào, ung dung như thể đã quan sát tất cả từ lâu.
Ánh mắt hắn không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình, khiến cô gần như không thở nổi.
Phương Kỳ Anh bên cạnh run lên một chút, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cô siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh, ép bản thân đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này.
"Xin lỗi, tôi chỉ đang hóng gió thôi."