Cấm Thoát Khỏi Tôi

Chương 9

Nhân lúc bọn họ nói chuyện, cô lên tiếng: "Em ra vườn hóng gió một lát."

Lâm Thần gật đầu mà không cần hỏi thêm.

Hạ Kỳ Thâm không nhìn cô, hoặc có lẽ hắn không thèm quan tâm một người bạn nhảy tạm thời của Lâm Thần sẽ đi đâu.

Cô xoay người bước đi, nhưng trước khi đi, khẽ gõ nhẹ hai cái vào thành ly rượu của mình.

Tín hiệu cho Phương Kỳ Anh.

Cô không dừng lại để nhìn phản ứng của cậu, tránh gây nghi ngờ. Nhưng ngay khi quay lưng đi, cô cảm nhận được ánh mắt hoảng loạn của em trai cắm chặt vào bóng lưng mình.

Cậu ấy đã hiểu.

Cô đi ra ngoài khu vườn, trái tim đập loạn trong l*иg ngực.

Cô không biết Kỳ Anh có dám ra hay không. Không biết em trai cô đã trải qua những gì trong hai tháng qua.

Nhưng cô biết cậu ấy đang sợ hãi điều gì đó.

Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ biết tất cả.

Phương Tịnh Nghi ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, bàn tay đặt nhẹ trên lòng, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng.

Gió đêm mát lạnh thổi qua khu vườn rộng lớn, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ những khóm hoa quý.

Tiếng nhạc trong bữa tiệc vẫn vang lên đều đều, nhưng giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn, nó trở nên xa xăm và lạc lõng.

Cô hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh. Kỳ Anh sẽ ra.

Nhưng liệu cậu ấy có dám nói ra sự thật không?

Mười phút trôi qua, cô gần như sắp mất kiên nhẫn.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng.

Cô quay đầu lại.

Phương Kỳ Anh đang bước ra khỏi cửa vườn.

Cậu mặc một bộ vest gọn gàng, nhưng gương mặt có chút xanh xao, ánh mắt lảng tránh. Cậu hơi cúi đầu, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy, rồi chậm rãi bước về phía cô.

Cô lập tức đứng dậy.

"Em…"

"Chị, đừng lớn tiếng." Cậu cắt ngang, giọng nói rất nhỏ, mang theo sự lo lắng rõ rệt.

Cô nuốt xuống những câu hỏi đang nghẹn trong cổ họng, nhìn thẳng vào em trai mình.

Gần ba tháng không gặp, cậu gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt trước đây luôn tràn đầy sức sống giờ lại có chút mệt mỏi, hai mắt vằn đỏ, như thể đã mất ngủ rất lâu.

Tim cô siết lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô cố kiềm chế cảm xúc, hỏi thật chậm.

Phương Kỳ Anh hạ thấp giọng, quay đầu nhìn thoáng qua phía trong bữa tiệc, như sợ có người theo dõi.

"Chị không nên đến đây," cậu nói khẽ, giọng đầy sự lo lắng.

Cô cau mày. "Không đến? Em biến mất suốt hai tháng, bỏ học, thay số điện thoại, không nói với chị một lời nào. Em nghĩ chị có thể làm ngơ sao?"