Cô chần chừ một lúc, rồi nhắn lại:
“Đừng lo, chị vẫn ổn.”
Kể từ hôm đó, những cuộc gọi của cô dần bị bỏ lỡ nhiều hơn. Lúc đầu, cậu vẫn nhắn tin trả lời, nhưng dần dần, ngay cả tin nhắn cũng thưa thớt, có khi cả tuần mới nhận được một tin đơn giản như “Em vẫn ổn” hay “Chị đừng lo.”
Một tháng sau, cô bắt đầu thấy lo lắng thực sự.
Không thể chờ đợi thêm, cô xin nghỉ làm một ngày và bắt xe đến thành phố nơi Phương Kỳ Anh học đại học.
Cô từng tiết kiệm tiền đến thăm em vài lần trước đây, nhưng lần nào em trai cũng vui vẻ ra đón.
Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác.
Khi đến khu trọ cũ của Kỳ Anh, cô gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô gọi tên cậu mấy lần, vẫn không có động tĩnh gì.
Linh cảm xấu trong lòng ngày càng lớn.
Cô tìm đến chủ nhà trọ, một bà cô trung niên đang ngồi xem TV dưới tầng một.
“Chào cô, cho cháu hỏi Kỳ Anh, em trai cháu, dạo này có ở đây không ạ?”
Bà chủ trọ ngẩng lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
“Kỳ Anh? Nó chuyển đi lâu rồi mà.”
“Cái gì? Chuyển đi?”
Cô sững sờ.
“Từ khi nào? Cháu là chị của nó mà nó không hề nói gì với cháu cả!”
“Hơn ba tuần trước. Một ngày nọ nó dọn đồ đi, bảo là không ở đây nữa. Cũng không nói đi đâu, chỉ bảo sẽ không quay lại.”
Cô cảm giác có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim mình.
Tại sao Kỳ Anh lại rời đi mà không nói với cô?
“Cô có biết ai đó đã đến gặp em cháu không? Hay có chuyện gì xảy ra với nó không ạ?”
Bà chủ trọ lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ. Nhưng khoảng một tháng trước, có vài người đàn ông lạ mặt đến tìm nó. Trông họ có vẻ rất giàu, đi xe sang, ăn mặc lịch sự, nhưng tôi không nghe được họ nói gì. Sau đó thì Kỳ Anh cứ như người mất hồn vậy, lúc nào cũng hoảng hốt, rồi đột nhiên bỏ đi.”
Những người đàn ông lạ mặt…?
Phương Tịnh Nghi cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho em trai. Chuông đổ dài, nhưng không ai bắt máy.
Cô gọi lần hai, lần ba… vẫn không có ai trả lời.
Cô đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại.
“Kỳ Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?”
Ánh nắng ban trưa rọi xuống con đường đầy khói bụi, nhưng Phương Tịnh Nghi lại cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đứng lặng người trước khu trọ cũ của em trai, tay siết chặt quai túi xách, trong đầu chỉ còn vang lên lời nói của bà chủ trọ.
“Nó chuyển đi rồi, không nói đi đâu.”