Cấm Thoát Khỏi Tôi

Chương 2

Cuộc sống của cô có thể nghèo khổ, có thể khó khăn, nhưng chỉ cần em trai được sống tốt, cô sẵn sàng gánh vác tất cả.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Phương Tịnh Nghi vẫn chẳng có gì thay đổi.

Cô vẫn làm việc quần quật từ sáng đến khuya, vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng để gửi về cho Phương Kỳ Anh – em trai duy nhất của cô.

Nhưng có một điều khiến cô không thể không để tâm: những cuộc gọi của em trai dạo gần đây có gì đó rất lạ.

Cậu vẫn gọi điện về đều đặn, vẫn cười nói như mọi khi, nhưng giọng nói của cậu lúc nào cũng có chút run rẩy, thậm chí nhiều lần cô cảm giác như cậu đang cố kìm nén điều gì đó.

Một buổi tối muộn, sau khi tan ca ở nhà hàng, cô vừa về đến phòng trọ thì điện thoại reo lên.

Cô nhìn màn hình, là Phương Kỳ Anh.

“Chị nghe đây.”

“Chị… dạo này có khỏe không?” Giọng của cậu có chút gượng gạo.

“Chị vẫn ổn, chỉ là hơi mệt chút thôi. Còn em thì sao? Sao giọng em nghe lạ vậy?”

“Không có gì đâu chị, em chỉ… chỉ nhớ chị một chút thôi.”

Cô bật cười, giọng đầy cưng chiều:

“Ngốc, em chăm chỉ học hành là tốt nhất rồi. Chị vẫn khỏe mà, có gì mà nhớ?”

“Chị… chị có muốn đi xa cùng em không?” Giọng cậu bỗng thấp xuống.

Phương Tịnh Nghi hơi sững người.

“Đi xa?” Cô nhíu mày. “Em nói gì vậy? Còn việc học của em thì sao?”

“Em không muốn học nữa…”

“Em đang nói linh tinh gì đó?”

Cô nghiêm giọng.

“Chị đã vất vả làm lụng để em có thể học hành đàng hoàng. Sao bây giờ lại đòi bỏ? Có phải có chuyện gì không?”

“Không có gì đâu chị… chỉ là em cảm thấy mệt mỏi…”

Cô thở dài, cảm giác có gì đó không ổn nhưng lại không thể tìm ra được lý do.

“Nghe chị nói này, Kỳ Anh. Em ráng học thêm một thời gian nữa, sau này có công việc ổn định rồi, hai chị em mình có thể đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ thì chưa được, chị chưa tích góp đủ tiền, cũng không thể bỏ việc ngay được.”

Bên kia đầu dây im lặng rất lâu.

“Vâng…”

Cậu đáp nhỏ.

“Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Sau cuộc gọi hôm đó, mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ hơn.

Khoảng một tháng sau, vào một buổi tối sau khi tan ca, cô nhận được một tin nhắn từ em trai:

“Chị đừng gửi tiền cho em nữa.”

Cô cau mày, vội vàng nhắn lại:

“Sao vậy? Không đủ à? Em cần thêm tiền hả?”

Nhưng hồi lâu sau vẫn không có hồi âm.

Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Phương Kỳ Anh nhưng cậu không bắt máy. Đến tận trưa, cậu mới nhắn lại một câu ngắn ngủn:

“Không cần đâu chị, chị đừng cực khổ nữa.”