Cấm Thoát Khỏi Tôi

Chương 1

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa con phố đông đúc. Phương Tịnh Nghi xiết chặt túi xách cũ của mình, lách qua dòng người hối hả.

Bên trong túi chỉ có vài tờ tiền lẻ, một chiếc điện thoại cũ kỹ đã sờn vỏ và một hộp cơm nhỏ được gói cẩn thận.

Hôm nay cô lại tăng ca muộn, đến nỗi không kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng, đành cuốc bộ về nhà.

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua lớp áo mỏng, nhưng cô không có tiền để mua thêm áo mới.

Tiền lương tháng này vừa nhận được đã phải gửi về trước cho Phương Kỳ Anh, lo tiền học phí và sinh hoạt của em trai.

Cô đã quen với những ngày tháng chắt chiu từng đồng, quen với cảnh mỗi tối lê bước chân mệt mỏi về nhà, nhưng khi nghĩ đến tương lai của Phương Kỳ Anh, cô lại tự nhủ: “Cố thêm chút nữa thôi.”

Đi ngang qua tiệm bánh ngọt nhỏ bên đường, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên chiếc bánh kem nhỏ xinh trưng bày trong tủ kính.

Ngày mai là sinh nhật của em trai, nhưng cô lại không đủ tiền mua một chiếc bánh cho cậu.

Đắn đo một lúc, cô đành cúi đầu bước tiếp, lòng tự nhủ: “Chờ đến khi kiếm được nhiều tiền hơn, mình nhất định sẽ bù đắp cho em ấy.”

Về đến khu trọ nhỏ, cô vặn chìa khóa mở cửa, đập vào mắt là căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc bàn cũ.

Bốn bức tường ẩm thấp, trần nhà loang lổ những vết nứt do dột nước.

Cô bật đèn, ánh sáng vàng vọt không đủ để xua đi sự lạnh lẽo trong căn phòng.

Đặt hộp cơm xuống bàn, cô vươn vai, xoay cổ một chút để giảm bớt cơn đau nhức.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm chạy bàn ở quán ăn, chiều tăng ca trong xưởng may, tối lại nhận rửa bát thuê ở nhà hàng.

Cuộc sống của cô chẳng có lấy một giây phút nghỉ ngơi.

Mở hộp cơm ra, bên trong chỉ có chút rau xào và vài miếng thịt mỏng.

Đây là suất ăn miễn phí mà bà chủ quán thương tình để lại cho cô sau ca làm.

Cô không dám tiêu xài hoang phí, vì còn phải để dành tiền.

Vừa ăn vừa lướt nhìn màn hình điện thoại, cô mỉm cười khi thấy tin nhắn của em trai:

“Chị ơi, hôm nay em được điểm cao nhất lớp!”

Ánh mắt cô dịu dàng hẳn đi.

Từng vất vả, từng cố gắng của cô, chỉ cần đổi lại một nụ cười và thành tích tốt của Phương Kỳ Anh, vậy là đủ rồi.

Cô nhắn lại:

“Chúc mừng em trai chị! Chăm học nhé! Chị sẽ cố gắng để sau này em không phải lo lắng gì cả.”

Tắt điện thoại, cô ngả người ra giường, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.