“Khoảng một tháng trước, có vài người đàn ông lạ mặt đến tìm nó…”
“Trông họ rất giàu, đi xe sang…”
Cô không thể tin được. Kỳ Anh đã rời đi mà không hề nói với cô một lời nào.
Cô cố gắng gọi điện lại. Chuông đổ dài. Không ai bắt máy.
L*иg ngực cô bắt đầu nghẹn lại, cảm giác hoảng loạn len lỏi vào từng tế bào. Một tháng trước, khi em trai đột nhiên nói “Chị có muốn cùng em đi xa không?”, cô đã không để tâm lắm.
Nhưng bây giờ nhìn lại… có lẽ đó là lời cầu cứu cuối cùng của em trai mà cô đã bỏ lỡ.
Cô không thể đứng yên nữa.
Không thể cứ ngồi đây mà đoán mò.
Cô phải tìm em trai.
Trường đại học của Kỳ Anh.
Cô đi thẳng đến phòng quản lý sinh viên.
“Xin lỗi, tôi là chị của Phương Kỳ Anh, sinh viên khoa Kinh tế. Tôi muốn hỏi về tình hình của em trai mình.”
Nhân viên trong phòng ngẩng lên nhìn cô, sau đó kiểm tra trên hệ thống.
Rồi người đó thản nhiên nói một câu khiến tim cô như rơi xuống đáy vực:
“Phương Kỳ Anh đã rút đơn thôi học cách đây hơn hai tháng.”
Cô ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng.
“Không thể nào… Tôi vừa gửi tiền cho em ấy tháng trước mà! Nó không nói gì với tôi cả!”
“Thông tin này đã được cập nhật chính thức trên hệ thống. Nếu cô muốn biết chi tiết, có thể hỏi em trai mình.”
Nhưng làm sao cô hỏi được khi em ấy đã biến mất?
Cô ra khỏi phòng quản lý với tâm trạng nặng nề. Kỳ Anh đã thôi học. Đã bỏ đi. Và cô không biết em trai mình đang ở đâu.
“Chị tìm Phương Kỳ Anh à?”
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Cô quay lại.
Trước mặt cô là một nam sinh ăn mặc sành điệu, áo sơ mi hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, cả người tỏa ra phong thái của một cậu ấm giàu có.
“Cậu biết em trai tôi?” Cô lập tức hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Lâm Thần nhếch môi cười, nhưng không có vẻ gì là thân thiện.
“Không quen thân lắm, nhưng cũng từng gặp vài lần. Muốn tìm nó thì đi tìm Hạ Kỳ Thâm đi.”
Hạ Kỳ Thâm?
Cô cau mày.
“Ai là Hạ Kỳ Thâm?”
“Chị không biết sao?” Lâm Thần cười khẩy. “Vậy mà còn là chị ruột của nó. Hạ Kỳ Thâm là ai thì giới này ai cũng biết. Cách đây hai tháng, chính hắn đã đến đón Kỳ Anh đi.”
Cô cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Hai tháng trước?
Là khoảng thời gian Kỳ Anh bắt đầu có những cuộc gọi kỳ lạ với cô.
Bàn tay cô siết chặt lại, giọng run lên:
“Hạ Kỳ Thâm là ai?”