Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 36

Bọn chúng quả nhiên cái gì cũng biết, còn ngày nào cũng bày trò!!!!

Lâm Nguyên nghiến răng.

Một lũ khốn, ăn của mình ở của mình mà còn gây sự cho mình, thật là quá đáng.

Nhưng vấn đề là Lâm Nguyên bị bắt nạt cũng không dám phản kháng.

"Hu hu hu..."

Nước mắt chỉ có thể chảy vào trong lòng, Lâm Nguyên biến bi phẫn thành tốc độ tay nhanh chóng thu dọn hết đồ của bốn con.

"Khụ khụ..."

Diễn văn trong bụng đã sớm mở ra, vừa mở miệng, liền trôi chảy: "Mimi, Tiểu Kim, Đần, có một việc, tao muốn nói với tụi mi một chút."

Ba con đồng thời nhìn về phía cậu.

Trước đây Lâm Nguyên sẽ rất vui mừng vì thú cưng của mình thông minh như vậy, bây giờ mới nhận ra mèo có thể nghe hiểu tiếng người thì cậu không để ý nữa, đến cả con chim đần này cũng có thể hiểu lời cậu, điều này có bình thường không?

Tâm trạng của Lâm Nguyên bây giờ, căng thẳng gần giống như lúc thi đại học, nhưng, lúc đó mình có thể thật sự căng thẳng, lúc này mình còn phải giả vờ không căng thẳng.

Sợ rằng mình lỡ một chút sẽ để lộ cảm xúc thật sự của mình, khiến ba cục nhỏ sinh ra nghi ngờ.

"Chắc hẳn các mi cũng đã nghe rồi, bà chủ nhà nói là nhà cho thuê sắp bị giải tỏa. Giờ thì tao cũng mất việc, chắc các mi cũng biết. Tao lại chẳng có đồng nào, nên giờ không có tiền thuê nhà nữa. Vì vậy, tao chỉ có thể tạm thời chuyển đến chung cư Thanh Niên ở thôi."

"Chung cư Thanh Niên không được nuôi thú cưng, tao thực sự hết cách rồi, chỉ đành tạm thời gửi các mi ở cửa hàng thú cưng thôi."

Lâm Nguyên cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe thật chân thành:

"Nhưng các mi yên tâm, chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Tao chỉ cần tạm thời gửi các mi ở đó, tao sẽ cố gắng kiếm tiền nhanh nhất có thể, thuê nhà nhanh nhất có thể, và nhanh nhất có thể đón các mi về."

Lâm Nguyên vừa nói những lời này, ngón chân đã co chặt lại. Cậu càng không dám nhìn kỹ ba đứa nhóc, sợ ánh mắt mình sẽ để lộ ra cảm xúc thật.

Nói xong, vội vàng đi nhặt l*иg của Mimi.

"Meo meo?" (Tôi biết Lâm Nguyên nghèo, nhưng sao lại nghèo đến mức này chứ? Đến cả thuê nhà cũng không thuê nổi sao?)

"Òm ọp." ("Vốn dĩ cậu ta chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, lại còn là trẻ mồ côi, nghèo đến mức này cũng là bình thường.")

"Ku ku." ("Hu hu hu, Lâm Nguyên hóa ra nghèo như vậy, nhưng mà, tôi thật sự không muốn xa Lâm Nguyên, Lâm Nguyên, đừng đưa tôi đi có được không? Tôi đi ăn trộm xe điện nuôi cậu!")

Tay Lâm Nguyên run lên, mấy lời này là học ở đâu ra vậy?

Vẫn là mau chóng đưa đi thôi, lại còn muốn ăn trộm? Xảy ra chuyện gì thì mấy người trực tiếp trốn mất, còn tôi làm chủ nhân thì chỉ có nước gặp xui.

Ba cục nhỏ anh một câu tôi một câu bàn tán, Lâm Nguyên bên kia đã bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh.

"Trời ạ! Trước đây sao mình không phát hiện ra, mỗi lần chúng nó mở miệng, có lẽ đều không phải nói chuyện với mình? Hơn nữa, con cá này lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy!!! Tôi mẹ nó trước đây ăn cơm hộp nhiều quá, bị dầu cặn làm mờ mắt rồi sao? Lại còn không phát hiện ra có gì đó sai sai."

Càng nghĩ càng ớn, Lâm Nguyên càng nghĩ càng thấy sợ hãi, động tác trên tay không ngừng tăng tốc mới có thể che giấu đi sự run rẩy.

L*иg của Mimi đã thu dọn xong, cậu tóm lấy Mimi rồi ném vào.

Kim Kỳ: "..."

Cái bể cá đã hứa mua cho cá vàng nhỏ cuối cùng cũng không mua về, chỉ có thể dùng cái chậu nhỏ tạm bợ để bưng cá vàng nhỏ lên.

"Đần, mi cũng qua đây."

Minh Phong trong lòng không muốn, nhưng mà, nó trước giờ vẫn luôn nghe lời Lâm Nguyên nhất, vẫn là ngoan ngoãn bay đến cánh tay Lâm Nguyên.

"Ku ku." ("Lâm Nguyên, thật sự muốn đưa chúng ta đi gửi nuôi sao? Hu hu hu, đến khi nào mới có thể trở lại bên cạnh Lâm Nguyên đây? Tôi không muốn bị gửi nuôi!")