Minh Phong nghiêng đầu cọ vào người Lâm Nguyên, chỉ có Lâm Nguyên biết, lưng cậu đã ướt đẫm rồi.
Nhưng, lúc này cậu đang xách l*иg mèo, bưng cá vàng, tay còn lại ôm thùng giấy đựng đồ dùng của chúng, thật sự không có cách nào đẩy ra được, chỉ có thể mặc cho Minh Phong dựa vào người mình.
"A Di Đà Phật, Halleluja, chỉ cần mình nhanh chóng đưa chúng đến cửa hàng thú cưng là không sao. Lâm Nguyên, mày làm được rồi!!! Ô-li-gê!!!"
Cậu vừa thầm cổ vũ bản thân trong lòng, vừa tăng nhanh bước chân đi về phía cửa hàng thú cưng của Từ Tòng Văn.
"Meo meo." ("Nói đến thì các người nhìn xem bản nguyên tuôn ra từ người Lâm Nguyên, sao màu sắc lại hơi xám nhỉ? Cậu ta đang không vui sao?")
"Ku ku." ("Hu hu hu, chắc chắn là không vui rồi, sắp phải xa chúng ta rồi, cậu ta không nỡ, sao có thể vui được chứ? Hu hu hu! Nhưng mà, cảm giác dựa vào người Lâm Nguyên hút bản nguyên thật là thích. Hu hu hu...")
Lâm Nguyên: "..."
Đừng nói nữa, nói nữa là tao chạy luôn bây giờ!!!
"Bác sĩ Từ, tôi đến rồi!!"
Bên Từ Tòng Văn vừa mới tắm cho con chó của khách, còn chưa sấy khô lông, Lâm Nguyên đã vào cửa hàng thú cưng rồi. Từ Tòng Văn nhìn thấy con chim trên cánh tay Lâm Nguyên, mắt lập tức sáng lên.
"Nhanh vậy, cậu đợi tôi một chút, tôi bên này còn một chút..."
"Không không không! Anh đừng vội, anh cứ từ từ, tôi đặt chúng xuống là được, tôi cũng đã nói rõ tình hình với chúng rồi, chúng rất ngoan, đợi anh từ từ bận xong rồi xem làm sao với chúng cũng được. Tôi đi trước đây."
"Hả? Vội vậy sao?"
"Đúng đúng đúng, rất vội, tôi còn phải đi tìm việc kiếm tiền thuê nhà nữa mà."
Lâm Nguyên đặt đồ của ba cục nhỏ xuống rồi đặt ba cục nhỏ xuống, những động tác này làm một mạch, cứ như đã diễn tập trong lòng vô số lần rồi.
"Mimi, Đần, Tiểu Kim, tao đi trước đây, các mi ở đây ngoan ngoãn nhé. Yên tâm, tao nhất định sẽ nhanh chóng tìm được việc làm kiếm tiền đến đón các mi."
Tim như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, Lâm Nguyên còn chưa kịp để ba cục nhỏ nói gì đã xoay người bỏ đi.
Cánh cửa ngay trước mắt, khi tay Lâm Nguyên vừa chạm vào nắm cửa, trong lòng lại dâng lên chút không nỡ.
Lâm Nguyên quay đầu lại, nhìn sâu vào ba cục nhỏ không xa phía sau, thầm nghĩ:
"Mimi, Tiểu Kim, Đần, yên tâm, tao sẽ không bỏ rơi các mi đâu. Chờ tao kiếm được tiền, đồ ăn, đồ chơi, tao đều sẽ mua cho các mi. Nếu cần thiết, cũng có thể mua mèo mẹ, cá mẹ và chim ưng mẹ cho các mi, tao đảm bảo!! Chỉ là, chúng ta thật sự cần phải chia tay, tao thật sự quá sợ hãi."
"Ku ku!" ("Lâm Nguyên quay đầu rồi, Lâm Nguyên quay đầu rồi, có phải cậu ấy hối hận rồi không? Muốn mang chúng ta đi cùng không?")
Không không không, tao không hối hận, mi đừng có nói bậy. Lâm Nguyên vội vàng đẩy cửa ra, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng mèo con phía sau.
"Meo meo." ("Chậc, ồn ào chết đi được. Cậu ta không cho anh về, anh không biết ban đêm lẻn về sao? Chỉ cần nhớ kỹ mùi vị trên người Lâm Nguyên, mặc kệ cậu ta ở chung cư Thanh Niên hay ở đâu, chẳng phải lúc nào cũng có thể về bên cạnh cậu ta sao.")
Lâm Nguyên: "!!!!!!"
Trong đầu Lâm Nguyên "ong" một tiếng, chút không nỡ vừa rồi lập tức tan biến.
"Tao hối hận rồi, hối hận lúc trước sao lại liều lĩnh nhặt các mi về chứ?"
Mimi nói chỉ cần chúng nhớ được mùi vị trên người mình, thì lúc nào cũng có thể tìm thấy mình?
Đây là ý gì vậy? Đây là chỉ cần mình không chết vì kiệt sức, à, không phải, chỉ cần mình không xui xẻo mà chết, thì nhất định phải hút cạn bản nguyên của mình đúng không?
Nhưng bây giờ phải làm sao đây?
Lâm Nguyên đau đầu như búa bổ, lúc đi đường cũng không chú ý đến người đến, một không cẩn thận, đã đυ.ng phải người đối diện cũng đang bước đi vội vàng.
"Ấy da, thanh niên, cậu đi chậm một chút."
Lâm Nguyên vừa nghe thấy giọng nói này, mắt sáng rực lên: "Thằng cha xem bói thối tha! Là ông, tốt quá!!"