"Bốn bé? Cậu thế mà lại nuôi bốn con thú cưng sao?"
Bác sĩ Từ cảm thấy hứng thú: "Là bốn con mèo à?"
"Không phải."
Lâm Nguyên gãi đầu: "Thú cưng của tôi hơi đặc biệt, ngoài ra còn có một con rắn, một con chim ưng, còn có một con cá vàng, chỉ là sáng nay con rắn kia đã chạy ra ngoài rồi, không biết bây giờ đã về chưa."
Không về là tốt nhất, vĩnh viễn đừng về càng tốt.
A, lỡ như là hiểu lầm, lỡ như chỉ là một con rắn đen nhỏ đơn thuần lương thiện thì sao?
Hai giọng nói trong lòng giằng xé, Lâm Nguyên cảm thấy đầu óc mình bây giờ ong ong.
Nhưng, cậu vô cùng kiên định một chuyện, ít nhất lần này trước thời kỳ động dục của Mimi phải tách khỏi chúng nó!!
"Chim ưng? Nuôi rắn tôi đã thấy rồi, cá cũng rất thường thấy, nhưng mà, nuôi chim ưng, tôi thật sự chưa từng thấy. Là bốn bé đều muốn gửi nuôi ở chỗ tôi sao?"
"Đúng, bốn bé cùng gửi nuôi, có được giảm giá không?"
"Nói thật, tôi rất hứng thú với chim ưng của cậu, cậu cứ yên tâm giao cho tôi gửi nuôi, vậy đi, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm về chi phí của chúng, phí gửi nuôi, tôi không thu của cậu nữa."
"Thật sao?"
“Đương nhiên là thật rồi, tôi cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu kỹ hơn về tập tính của mấy con chim.”
“Tuyệt quá, vậy tôi đi dọn đồ cho chúng nó, rồi mang qua ngay.”
Lâm Nguyên vừa dứt lời, đứng dậy toan đi, Từ Tòng Văn vội vàng gọi cậu lại.
“Này, Lâm Nguyên, cậu đừng vội. Lúc nãy không phải cậu nói con mèo nhỏ nhà cậu đang động dục sao? Khi thú cưng động dục, chủ nhân ở bên cạnh có thể giúp an ủi chúng, tôi đề nghị cậu cứ ở bên nó hai hôm nay đã.”
“Tôi là người, ở bên nó có tác dụng gì chứ.”
Câu này nói ra sao nghe cũng thấy kỳ quái, Từ Tòng Văn không khỏi sững sờ.
“Chủ yếu là ở bên cạnh làm bạn thôi.”
“Không không không, việc chuyên môn cứ để người chuyên môn làm, tôi thấy, nếu Bác sĩ Từ anh dùng góc độ chuyên nghiệp để ở bên nó, chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn, Bác sĩ Từ, đợi tôi nhé, tôi đi mang bốn đứa nhỏ nhà tôi đến cho anh ngay.”
Lâm Nguyên đứng dậy quay người chạy đi, để lại Bác sĩ Từ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Không phải thú cưng của cậu ta sao? Tôi ở bên cạnh sẽ thoải mái hơn sao?”
Lâm Nguyên cảm thấy mình lúc thi thể dục ở trường còn chưa chạy nhanh như vậy, dường như chỉ trong nháy mắt đã vào đến khu chung cư.
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, hay nói đúng hơn, tiếng mở cửa này còn trơn tru hơn trước kia.
“Ku ku?” (“Lâm Nguyên về rồi? Lâm Nguyên mới ra ngoài một lát đã về rồi à?”)
Con chim ngốc nghếch bên ngoài cửa sổ hưng phấn vỗ cánh, con cá nhỏ cũng vui vẻ hơn trong chậu nước, con mèo nhỏ càng nhanh chóng nhảy đến trước cửa để nghênh đón, chỉ là, khi đến trước mặt Lâm Nguyên, nó khựng lại.
“Meo…” (“Chạy nhanh thế? Mùi mồ hôi ảnh hưởng đến vị bản nguyên ngọt ngào trên người cậu ta rồi.”)
Lâm Nguyên: “!!!!!!”
Quả nhiên là để hấp thụ bản nguyên trên người mình!!!
Đừng làm hỏng vị giác của ông cố nội này, nếu nó không vui, nói không chừng sẽ gϊếŧ mình mất.
Lâm Nguyên vội vàng giả vờ vô tình tránh xa Mimi, đi đến một góc, nơi chuyên để đồ ăn vặt và đồ chơi của bốn cục nhỏ.
Ba cục nhỏ nhìn Lâm Nguyên cho hết đồ của chúng vào một cái hộp chuyển phát nhanh.
"Meo meo meo?" ("Lâm Nguyên đang làm gì vậy?")
"Òm ọp!" ("Đang đóng gói đồ của chúng ta.")
Kim Kỳ: "..."
"Meo meo meo." ("Tôi biết, tôi đang hỏi, tại sao cậu ta lại đóng gói đồ của chúng ta?")
"Ku ku ku." ("Tôi thấy Lâm Nguyên như đang đóng gói đồ đạc nhỉ? Đóng gói không phải là chuẩn bị đi ra ngoài sao? Đóng gói nhiều đồ như vậy? Không chỉ đi ra ngoài một hai ngày đâu nhỉ?")
Minh Phong lần này lại thông minh, nhưng vì vậy mà kích động kêu ku ku.
"Òm ọp." ("Tôi đoán, chúng ta sắp chuyển nhà rồi, dù sao, chủ nhà không phải đã nói ở đây sẽ bị dỡ bỏ sao. Cứ xem tình hình đã, Lâm Nguyên có lẽ sẽ đóng gói đồ dùng của chúng ta trước, rồi mới dọn hành lý của mình.")