Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 21

“Thứ nước vị đào này mà uống say được chắc? Uống vào quên hết mấy chuyện bực mình được chắc? Đồ lừa đảo, toàn là lũ lừa đảo...”

Lúc này Lâm Nguyên đã say mèm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ là mua một tặng một, còn có cái túi nhỏ ở trên nữa.

Lâm Nguyên nhét cái túi nhỏ vào túi quần, miệng lẩm bẩm chửi rủa, vừa vịn cầu thang đi lên lầu hai...

Huyền Lạc: “Ai ở ngoài đó?”

Giường đã được bốn cục nhỏ dọn dẹp xong xuôi, sau khi Lâm Nguyên đi, bọn chúng đâu dám nghịch ngợm trên giường nữa, đều tự giác trở về chỗ thường ngày của mình.

Lúc này con mèo nhỏ trong góc bỗng dưng đứng thẳng người lên, ba cục nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến tiếng động bên ngoài.

Ngân Lân: “Lẽ nào là trộm?”

Tiếng bước chân bên ngoài không vững, hơi thở không đều, không biết đang dùng cái gì chọc vào ổ khóa, phát ra tiếng lạo xạo.

Huyền Lạc dựng thẳng đầu rắn lên, lắc lắc cái đuôi đen, từ trong góc bò ra sau cửa.

“Huyền Xà đại nhân tao đây đang không vui, mày vừa hay để tao phát tiết cơn giận.”

Ngân Lân thấy anh ta lại muốn giở trò, vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

"Anh đừng quên lời Lâm Nguyên nói, bảo anh không được dọa người nữa đấy, nếu mà còn xảy ra chuyện gì nữa, đến lúc đó Lâm Nguyên không dễ dàng tha thứ cho anh đâu."

"Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà."

Huyền Lạc vặn mình tới mép cửa, tên trộm bên ngoài lúc này dường như có chút nóng nảy, động tĩnh ở ổ khóa càng lúc càng lớn.

"To gan lớn mật thật, đây sợ là tên trộm to gan rồi? Đúng là tự tìm đường chết."

Huyền Lạc giơ đuôi rắn leo lên ổ khóa, "cạch" một tiếng, cửa bị mở ra.

Ngay khi Huyền Lạc chuẩn bị ra tay, hơi thở ngọt ngào đặc trưng của Lâm Nguyên từ ngoài cửa xộc vào, chỉ là, mùi vị hôm nay lại có chút khác so với trước kia, trong cái ngọt ngào ấy, lại mang theo chút hương rượu hoa đào nhàn nhạt?

"A!!!"

Lâm Nguyên vốn còn đang ở ngoài cửa cầm chìa khóa, cố gắng muốn đút vào ổ khóa, nhưng loay hoay mãi vẫn không thành công.

Một bên cậu đang ra sức muốn mở cửa phòng, bên này cửa phòng lại đột nhiên bị kéo mạnh từ bên trong.

Lực mà Lâm Nguyên dùng toàn bộ đều tác dụng lên cơ thể cậu, cậu khẽ kêu lên một tiếng, cả người liền thuận theo lực đạo đó lao vào trong phòng trọ.

"Đệt!! Là Lâm Nguyên!!"

Ba cục nhỏ còn lại đương nhiên cũng ngửi được mùi của Lâm Nguyên ngay khi cửa phòng mở ra, thấy Lâm Nguyên sắp ngã xuống đất, ba con từ các hướng khác nhau xông về phía này.

Nhưng động tác của bọn chúng, sao có thể nhanh bằng Huyền Lạc vốn đã đứng ở cửa chứ?

Vảy đen bao phủ trên đuôi rắn, vẽ ra một đường ánh sáng trắng trong không trung, con rắn đen nhỏ vốn gầy nhỏ, trong nháy mắt thân thể đã lớn hơn gấp mấy lần so với trước kia.

Trước khi cơ thể Lâm Nguyên sắp tiếp xúc với mặt đất, cái đuôi rắn màu đen kia đã chuẩn xác quấn lấy eo thon của Lâm Nguyên, kéo người lên một cách chắc chắn.

"Òm ọp!!" ("Huyền Lạc! Anh điên rồi à?")

Trong phòng không bật đèn, nhưng thần thú có thị lực ban đêm rất tốt, ba cục nhỏ còn lại nhìn Huyền Lạc đột nhiên biến lớn, đều toát mồ hôi lạnh.

Huyền Lạc vừa rồi cũng là phản ứng trong lúc tình thế cấp bách, chỉ nghĩ không thể để Lâm Nguyên bị va chạm, lúc này nghe Ngân Lân lên tiếng, nó mới hoàn hồn.

"Xì! Xì!” ("Đệt! Toang rồi!")

Huyền Lạc điên cuồng suy nghĩ trong đầu xem nên làm gì tiếp theo?

Thật thà nói thật? Thú nhận thân phận của mình? Hay là nói mình đột nhiên bị đột biến gen nên cơ thể mới phình to?

Không đúng không đúng, đằng này còn trực tiếp mở miệng nói chuyện, vậy có khi nào lúc mở miệng lại dọa chết Lâm Nguyên không?

Rõ ràng là động vật máu lạnh, nhưng lúc này Huyền Lạc thực sự cảm nhận được sự hoảng loạn toát mồ hôi đầm đìa.

"Đau... đau..."

Khi bốn con nhỏ căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, Lâm Nguyên lại đột nhiên nghẹn ngào?

"Đau quá... Tiểu Hắc, có phải mi cắn tao không?"