Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 22

Huyền Lạc: "???"

Nó đâu dám cắn Lâm Nguyên, sau một thoáng nghi hoặc ngắn ngủi, Huyền Lạc đột nhiên hoàn hồn. Đó là vì đuôi rắn của nó đang quấn chặt lấy eo Lâm Nguyên, vảy trên người rắn cọ xát vào cơ thể Lâm Nguyên, làm cậu đau.

"Tiểu Hắc, tao chẳng qua là vì mi dọa người nên mới răn dạy mi một trận thôi mà, mi lại cắn tao?"

"Nhìn tao đau mi vui lắm hả? Vậy tao nói cho mi biết, tao cái tên chủ nhân xấu xa răn dạy mi này, không chỉ bị người ta lừa tiền, mà còn không chỉ một lần, mi có phải sẽ càng vui hơn không? Mi có phải cảm thấy tao đáng đời bị lừa không? Mi có phải cảm thấy người cô đơn không có chỗ dựa như tao đáng đời bị người ta bắt nạt không..."

Cơn đau đột ngột như giọt nước tràn ly, những cảm xúc xám xịt bỗng trào ra như nước lũ.

"Hu… Huhuhu..."

Lâm Nguyên nói xong, lại trực tiếp khóc òa lên!!!???

Bốn cục nhỏ lúc này hoàn toàn ngây người tại chỗ.

Chúng nó lần đầu tiên thấy Lâm Nguyên uống rượu, lần đầu tiên thấy Lâm Nguyên say, cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Nguyên khóc...

Trong mắt chúng nó, Lâm Nguyên luôn tràn đầy sức sống, dù gần đây vận thế của cậu giảm sút nghiêm trọng vì sự xuất hiện của chúng nó, nhưng Lâm Nguyên vẫn cho chúng nó cảm giác kiên cường, tràn đầy hy vọng vào tương lai tươi đẹp.

Cho đến bây giờ, chúng nó mới bàng hoàng nhận ra, thì ra trong lòng Lâm Nguyên giấu kín nhiều khổ sở đến vậy, sự kiên cường của cậu cũng rất mong manh.

"Tại sao... Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Tại sao... Tại sao ai cũng muốn bắt nạt mình? Tại sao... Hu hu hu..."

"Công việc khó khăn lắm mới tìm được, mình rất trân trọng. Sớm đi tối về, dù nắng gắt hay mưa lớn, mình cũng chưa từng lơ là, nhưng tại sao, tại sao... Hu hu hu... Tại sao khi mình tưởng sắp bước tới ánh sáng, thì hết chuyện này đến chuyện khác lại ập đến, tại sao... Tại sao..."

Lâm Nguyên lảm nhảm lặp đi lặp lại rất nhiều điều, chỉ là từ khi cậu ta khóc thành tiếng, sức lực trong người cũng như bị rút cạn, mềm nhũn trượt xuống.

Vừa rồi khi Lâm Nguyên kêu đau, Huyền Lạc vốn đã chuẩn bị buông cậu ta ra, lúc này lại đang ngẩn người vì những lời này của Lâm Nguyên, may mà Kim Kỳ nhanh chóng xông lên, ánh vàng lóe lên, chú mèo con đáng yêu đã biến thành thần thú Kỳ Lân cao lớn, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của Lâm Nguyên vào lòng.

"Huyền Lạc!! Mẹ nó anh ngẩn người cái gì đấy? Anh suýt nữa làm Lâm Nguyên ngã rồi!!"

"Tôi... Tôi... Tôi không cố ý. Chỉ là... Lâm Nguyên cậu ta... Cậu ta lại khóc, tôi... Tôi... Tôi bị dọa sợ."

"Còn nữa, mấy anh có thấy không, Lâm Nguyên khóc nhè... Đáng yêu lắm đó!"

*

Bình thường luôn là người rất hoạt bát, bây giờ quanh người lại như bị bao phủ bởi một lớp hơi ẩm. Lâm Nguyên cao một mét tám, vùi đầu vào trước ngực cường tráng của Kỳ Lân, nhắm mắt nức nở, bộ dạng y hệt như một con mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

"Thật sự rất đáng yêu nha."

Lúc này Ngân Lân đã hóa thành hình người, vẫy đuôi cá cũng tiến lại gần, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên dịu dàng đến lạ.

"Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ, mặc dù biết sự xuất hiện của chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh của cậu ấy, nhưng trong lòng Lâm Nguyên lại có nhiều uất ức đến vậy."

Minh Phong cũng đứng lên, chàng trai tóc đen cố gắng thu gọn đôi cánh của mình, trên mặt lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.

"Nhưng mà, Nguyên Nguyên cho dù vận xui đi nữa cũng không nên bị người khác bắt nạt, ai bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ đi giúp cậu ấy trút giận."

"Đúng đúng đúng!! Giúp Lâm Nguyên trút giận!"

Huyền Lạc lập tức gật đầu hưởng ứng.

Ngân Lân và Kim Kỳ nhìn nhau, cả hai cũng đồng tình với lời nói của Minh Phong.

Ngân Lân đưa tay ra dùng ngón tay mềm mại khẽ chạm vào mặt Lâm Nguyên, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con dịu dàng nói:

"Lâm Nguyên, là ai lừa tiền của cậu vậy, cậu nói cho tôi biết được không? Tôi giúp cậu đi dọn dẹp hắn."