Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 20

“Tôi tặng thêm cậu ba viên linh đan nữa, đợi đến khi cậu bắt đầu tin lời tôi nói, có thể ăn một viên, sẽ biết tôi tuyệt đối không lừa cậu.”

Khóe miệng Lâm Nguyên giật giật: “Ông đây là còn làm cả hai tay chuẩn bị à, tôi dù thế nào cũng phải mua đồ của ông rồi? Đúng là biết làm ăn thật.”

Thầy bói ngại ngùng cười cười: “Hì hì hì, chẳng phải vì năm đấu gạo khom lưng(*) thôi sao? Sao hả cậu em, nghĩ xong chọn cái gì chưa?”

(*) Vì năm đấu gạo khom lưng: Xuất phát từ điển tích của Đào Uyên Minh, một nhà thơ nổi tiếng thời Đông Tấn. Ông từ quan vì không muốn vì miếng ăn mà phải cúi đầu trước kẻ quyền quý.

Lâm Nguyên nhìn ông ta, nhướng mày: “Đã nói là để tôi quên đi những phiền não, vậy tôi phải thử xem, có thật sự quên được không.”

Nói xong cậu giật lấy chai Nhị Oa Đầu từ tay thầy bói, vặn nắp ra mới phát hiện chai rượu này vậy mà không phải hàng chính hãng?

“…”

Cậu cầm chai rượu lên nhìn kỹ:

“Thầy bói, cái loại Ngưu Lan Sơn Nhị Oa Đầu(*) đóng gói thế này trong siêu thị bán có mười mấy tệ một chai thôi đúng không? Đến cái này ông cũng làm giả để lừa tôi?”

(*) Ngưu Lan Sơn Nhị Oa Đầu: một loại rượu trắng phổ biến ở Trung Quốc, thường có giá rẻ.

Thầy bói không hề biết xấu hổ.

“Cậu nói gì vậy, sao tôi có thể làm giả rượu được, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rõ ràng rồi sao, đây là Nhị Oa Đầu tôi chưng cất nhiều năm, rượu cậu mua ở siêu thị sao có thể quý giá bằng rượu của tôi được chứ.”

“Tôi tin ông mới lạ.”

Lâm Nguyên cầm chai rượu lên, trực tiếp ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Thứ trong chai rượu nhạt nhẽo, mang theo chút vị ngọt của nước đào, vị tổng thể cũng không tệ.

"Quả nhiên không phải Nhị Oa Đầu."

Lâm Nguyên vừa nói xong câu này, xe buýt đến trạm, cậu ta xách theo chai Nhị Oa Đầu đứng dậy đi về phía cửa xe.

"Ôi trời ơi, thanh niên, buôn bán nhỏ, không thiếu nợ, không thiếu nợ đâu nha."

Thầy bói ngồi trên ghế động đậy như muốn đứng dậy đuổi theo Lâm Nguyên, nhưng cuối cùng lại thôi. Lâm Nguyên trước khi xuống xe quay đầu lại, lắc lắc chai rượu trên tay với gã: "Rượu giả, tịch thu!"

Lâm Nguyên xuống xe, cửa xe đóng lại, xe lại tiếp tục chạy về phía trước.

Thầy bói vội vàng nhích đến bên cửa sổ lớn tiếng hét:

"Thanh niên, cậu không mua linh dược của tôi cậu sẽ hối hận đó, sau tối nay, dây dưa càng sâu, đến lúc đó cậu sẽ xui xẻo đến cơm cũng không có mà ăn, không tin thì cứ chờ xem."

Lâm Nguyên không thèm quay đầu lại giơ tay lên, giơ ngón giữa với người phía sau.

"Tiếc quá, tiếc quá đi!!"

Thầy bói vừa vỗ đùi vừa đau lòng nói:

"Tiếc cho rượu ngon mà tôi không nỡ uống, tiếc cho linh đan của tôi, tiếc cho gói linh dược sắp hết hạn của tôi."

Gần nửa đêm, lại không phải đường chính, cả đoạn đường đều không gặp người đi đêm nào khác, bóng dáng Lâm Nguyên có vẻ hơi cô đơn.

Ánh đèn đường vàng vọt kéo cái bóng của cậu ta trên mặt đất thật dài thật dài thật dài, khiến mỗi bước tiến về phía trước, trông đều đặc biệt vất vả.

Cậu ta ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, hương đào tràn ngập khiến bước chân của cậu ta trở nên có chút lảo đảo, cũng có thể xóa nhòa sự kiên cường giả vờ của một người.

“Nhìn tôi có giống người có tiền không hả, mấy đồng tiền đó đều là tôi vất vả lắm mới kiếm được đó, sao mấy người cứ nhằm vào tôi mà lừa vậy? Công ty người mẫu giả, rượu giả, không biết có phải thuốc cũng giả luôn không... Hút máu cũng đâu ai hút mãi một chỗ, tại sao mấy người cứ nhằm vào một mình tôi mà bắt nạt vậy?”

“Thấy tôi cô đơn lẻ bóng không ai chống lưng hả? Thấy tôi người gầy yếu dễ bắt nạt hả? Từng người từng người một, sao mà xấu xa đến vậy...”

Cổ họng trào lên vị chua xót, dù bây giờ đầu óc mơ màng, Lâm Nguyên cũng không dám nếm thử cái vị đó.

Cậu ngửa đầu lên, một hơi dốc sạch chỗ rượu còn lại trong bình.